Do

2.2K 152 1
                                    

#Jungkook

"Xem nào Jeon Jungkook, em đang làm gì đấy?"

Đó là một ngày mưa tầm tã, Kim Taehyung bước vào phòng trong trạng thái ướt sũng và tôi có thể cảm nhận được điều đó khi anh dùng tay chạm vào vai tôi. Tiếp sau đó anh cuống quýt xin lỗi, xin lỗi cho sự hấp tấp ngớ ngẩn của anh đã vô tình làm tôi lạnh. Nữa rồi, Taehyung lại nghĩ tôi yếu ớt và vô dụng đến độ chỉ bấy nhiêu đó cũng trở thành một vấn đề lớn cho sức khỏe. Tôi không muốn người khác gọi mình là bệnh nhân, bất kể tôi có là bệnh nhân thực sự đi chăng nữa. Tôi ghét cái cảm giác vừa xấu hổ vừa bất lực vào những lần phải nghe người ta bàn tán không hay về căn bệnh độc ác này ở sau lưng, ngay khi tôi vừa đi ngang họ.

Đây thực sự là một căn bệnh độc ác.

"Tae, anh xem có đẹp không?"

Tôi nhếch môi và cố giả vờ rằng chuyện anh lo lắng thái quá cho tôi chẳng hề khiến tôi thấy buồn, rồi đẩy một xấp bìa cứng to chừng một nửa chiếc bàn ăn chuyên dụng mà anh mua cho tôi ngay khi vừa nhận được khoản tiền đầu tiên cho việc viết sách, loại bàn ăn mà chỉ cần ấn nút đã tự di chuyển lại nửa giường ấy, nghe qua đã biết không rẻ tiền. Tôi còn nhớ lần đấy đã giận anh mất hai ngày, phần vì tiếc tiền, phần vì nó càng góp phần biến tôi thành một gã bệnh nhân vô tích sự, đến ăn uống cũng phải nằm một chỗ chờ đợi và tôi thì không thích điều đó một chút nào.

Taehyung nhẹ nhàng nâng xấp bìa lên, có lẽ mất khoảng vài phút cho đến khi anh lên tiếng:

"Đẹp lắm Jungkook, nhưng mà em biết không, việc này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của em. Hãy nhìn kìa, tay của em..." – anh đột nhiên dừng lại. "À, anh xin lỗi."

"Không sao, cả em và bàn tay của em."

*           *

*

Kim Taehyung hết nhìn đăm đăm vào xấp bìa cứng nằm trên đệm rồi lại liếc mắt về phía đôi bàn tay gầy guộc, tái xanh của Jeon Jungkook. Đôi bàn tay nhỏ bé và luôn nằm lọt thỏm trong túi áo khoác màu tro tàn mà Taehyung thích nhất ấy, có những đường gân dài và đi về nhiều hướng, đâm ra đến tận các ngón tay. Em cắn chặt lấy môi mình để cố ngăn những cơn run đang truyền đến ngày một nhiều, khiến việc giữ cho tấm bìa khỏi bị phập phồng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Taehyung thấy rất rõ sự bất lực hiện lên đôi mắt màu trà ươn ướt đó, nó giống như là em đang cầu cứu chính mình vậy, cầu cứu mình làm ơn hãy dừng lại những trận run trên từng đốt ngón tay nhanh đi, trước khi sự vô dụng của em làm cong cả tấm bìa.

"Đây là... đom đóm sao?"

Tấm bìa trên đệm rất xinh đẹp, cũng xinh đẹp như Jeon Jungkook vậy. Nền của nó đen kịt và có chút nhám, giúp cố định mấy mảnh sticker mà em dán lên. Rồi trên cái nền tối tăm đó, những tấm sticker màu vàng hình đom đóm lặng lẽ tỏa sáng, trông chẳng khác gì cảnh bầu trời đêm với một đàn côn trùng đặc biệt ấy đang thi nhau bay về. Sticker nhỏ như vậy, mỏng như vậy, Taehyung chẳng dám tưởng tượng Jungkook phải gặp bao nhiêu khó khăn mới có thể dán đầy chúng lên tấm bìa này nữa.

"Ừ, là đom đóm đấy. Có đẹp không?"

"Đẹp lắm. Để anh xem, Jeon Jungkook ở đâu trong đàn đom đóm này nhỉ?" – anh thoáng nhíu mày, khi nãy anh có để ý thấy một sticker to hơn những cái còn lại một chút và để tìm được nó giữa đầy những chấm vàng thế này, anh cần thêm thời gian. "Có phải đây không? Con đom đóm sáng nhất, to nhất?"

"Đom đóm sáng nhất sao?"

Jeon Jungkook ngập ngừng hỏi lại, trong khi em mở rộng bàn tay mình rồi lướt đều qua tấm bìa để tìm kiếm gì đó, không rõ.

"Nó ở đây."

Taehyung dùng bàn tay còn hơi lạnh của mình chạm vào Jungkook, đặt ngón tay bé nhỏ của em lên tấm sticker ở gần góc trên bìa phải, còn ấn ấn vài cái.

"Không phải, em là cái này này."

Kim Taehyung đứng chôn chân ở cuối giường, đôi mắt từ lúc nào đã chuyển đỏ và tối hẳn lại. Còn Jeon Jungkook, em chỉ nhìn vào nơi mà những ngón tay run lẩy bẩy của em đang đặt lên, mỉm cười. Nụ cười mà có lẽ mất cả đời anh cũng không quên được, như một khúc hát dai dẳng mãi không thôi.

"Là bóng đêm, em nghĩ thế."

"Jungkook, em..."

"Em lại nói lung tung nữa rồi, haha." - Jungkook xếp tấm bìa lại rồi kéo nó giấu vào sâu trong chăn. "Đừng để ý, Taehyung. Em không sao đâu."

"Hôm nay em không ra tiệm à?"

"Không Taehyung ạ, hôm nay em hơi mệt."

"Em làm sao? Khó chịu ở chỗ nào?"

"Không."

Jeon Jungkook khẽ xoay người, phóng mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn chậu cây vừa chết ngày hôm qua đang tựa vào thanh sắt chắn ngang đó và lại im lặng. Nó ướt sũng cả. Mưa bên ngoài rất lớn, từng đợt nước va đập vào tấm kính trong khi nửa còn lại - chính là phần kính bị vỡ nơi em đặt chậu cây, với hi vọng nó sẽ đón được nhiều nắng hơn qua chỗ thủng mà không cần em phải mở tung cửa - phải hứng chịu biết bao là mưa lạnh và những trận gió. Chậu cây đó được Taehyung mua về trong lần đi Daegu, là món quà cho ngày sinh nhật thứ hai mươi của em cách đây ba năm. Nhưng nó đã chết dù em luôn cần mẫn chăm sóc, không biết vì sao.

"Em chỉ là buồn thôi."

"Hmm, thôi được. Nếu mệt thì cứ nghỉ một hôm. Ơ kìa, nó chết rồi sao?"

Kim Taehyung trỏ tay vào những chiếc lá đã chuyển màu nâu vàng đang cố bám trụ trên thân cây bắt đầu mềm nhũn ra, mặc kệ bên ngoài gió đang thi nhau xô vào. Anh đã không nghe Jeon Jungkook nói về điều này trước đây, vậy nên đã thoáng bất ngờ.

"Để anh đem ra ngoài nhé, vài hôm nữa anh sẽ lại mang cho em chậu khác. Có lẽ vì nó già quá rồi."

"Đừng Taehyung! Em muốn nó ở đó, mãi mãi ở đó."

"Nhưng mà nó..."

"Làm ơn, đừng lấy nó đi."

Khúc hát của đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ