Nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn…
Vì cô ấy đã mất đi một nửa trái tim mình từng đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp, từng làm việc quên ngày quên tháng để quên đi một vết thương lòng.
Vì cô ấy từng cho đi rất nhiều để rồi nhận lại một vết thương mà có lẽ suốt đời không lành lại được.
Vì cô ấy là một cô gái rất yếu mềm…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03:00 P:M Tại sân bay Tân Sơn Nhất - Việt nam
Cái nắng chói chang, gay gắt ngày hè chiếu rọi xuống đường. Đâu đó một người con trai da trắng cao ráo, mái tóc ngắn dày dưới ánh nắng mặt trời càng thêm sáng 1 màu vàng nâu, đôi mắt cậu hẹp dài, lóe ra tia tà mị, bởi tỉ lệ khuôn mặt cậu so với con gái càng tinh tế hơn. Đôi đồng tử đen tròn toát lên vẻ lạnh lùng, 1 chút nguy hiểm và đẹp đúng theo một chất của riêng cậu.
-"alô, con chào mẹ, con xuống sân bay rồi, mẹ cho chú Hải ra đón con nha". cậu điềm đạm, tôn trọng cầm điện thoại nói chuyện với mẹ!!
-"Alô, mẹ nghe đây, Đức Anh à, hôm nay mẹ có việc, chú Hải cũng bận đi công việc, con bắt taxi về giùm mẹ nhé con trai yêu!! . Mẹ xin lỗi, tối về mẹ hứa sẽ nấu cho con những món con thích nhất. Con đừng giận mẹ nhé, bye con yêu, mẹ làm việc đây". Mẹ Đức Anh nói với con trai bằng giọng tha thiết nhưng đầy yêu thương, mẫu mực.
-"Dạ, con về taxi cũng được, mẹ làm việc tốt nhé. Tút tút..." Tiếng điện thoại dập máy làm cậu có vẻ hụt hẫng, nhưng rất nhanh cậu đã bắt được 1 chiếc taxi và lên xe về nhà.
(Nhân vật phụ của truyện xuất hiện nhé, phần 2 này nói chi tiết về nhân vật Đức Anh này ^^)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm mùa hạ nở những vần thơ...
Nó bắt taxi từ nhà hàng White Palace về đến nhà. Một ngày mệt mỏi , bận rộn với lịch làm việc chồng chất. Sáng đi học, chiều tranh thủ tập nhảy cho buổi show event của khách hàng, tối tham gia trình diễn cùng đội tại sự kiện. Đôi chân mỏi nhừ, nhức nhối với đôi giày cao gót. Nó tháo đôi giày xinh đẹp cho vào túi xách rùi lấy từ trong túi xách ra 1 đôi dép lê và mang vào. Ôi cái cảm giác giải thoát khỏi đôi giày cao gót thật Feel, chân mài ở giữa trán nó có chút giãn ra vì thoải mái.
Sài Gòn về đêm nhẹ nhõm, đẹp đẽ và yêu kiều như một cô nàng đang ngái ngủ. Hương " Hổ Phách" phảng phất miên man Chút Chivas đọng lại sau buổi event làm đầu óc nó hơi biêng biêng. Tai đang nghe dây phone, theo ý thức nó khe khẽ hát, 1 khúc trong đoạn nhạc của Miu Lê
"Giá như anh, chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình, gặp nhau khi trước
thì em đã đến trước một bước...
Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi...
Giả vờ không yêu...
Nhưng đau lòng.. "
Hát tới đây, nó không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Có chút điên rồ do men rượu trong buổi tiệc event mang lại kèm theo 1 sự nhớ nhung khủng khiếp về Minh Hòa khiến tâm trí của nó trở nên hoảng loạng. Không 1 chút ngần ngại, nó bạo gan cầm điện thoại gọi đến cho anh.
-" Alô , Yến Phương hả em, có chuyện gì không em". Minh Hòa từ tốn trả lời điện thoại cho nó.
-" Hức hức...," Nghe được giọng của anh, làm cảm xúc nó dâng lên, nó chỉ nức nở từng tiếng khóc mà không nói nên lời.
Tiếng nấc nghẹn qua điện thoại của nó làm Minh Hòa lo sốt sắn. Anh hỏi " Alô , Yến Phương à em có ổn không, em đang ở đâu vậy." Anh cũng lo sốt vó cho nó
-" Hức hức... em không sao...., em đang trên đường về nhà, hức hức... EM NHỚ ANH...!".Cuối cùng nó cũng đã cố kiềm nước mắt nói ra được lòng của nó lúc này!!
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, sau một khoảng thời gian dài chợ đợi, ruốt cuộc anh cũng trả lời nó." Em không sao thì ổn rùi, Thôi đã muộn rồi đấy!, em về sớm , rùi ngủ sớm nhé, Yến Phương!.. Tút tút". Tiếng tắt máy không chần chừ của anh làm lòng nó buồn rũ rượi.
Suy nghĩ thật lâu lời nói cuối của anh, nó cất điện thoại vào túi xách.
Cảm giác trống vắng, cô đơn, bức rức và lo sợ làm nó khóc thật to. Tiếng khóc bất chấp xung quanh của nó làm cho bác Tài xế có chút lo lắng mà hỏi :" Cháu gì ơi, cháu có ổn không??"
Còn chút lý trí xót lại khi nghe bác tài xế hỏi, nó cố kiềm chế cảm xúc, gạt đi nước mắt mà nói:" Cháu không sao, làm phiền bác rùi, cháu xin lỗi, phiền bác chỡ cháu về".
Mãi mãi là như thế. Dù có thế nào, nó cũng chỉ là cô em gái nhỏ của anh !!!
Nó không cam tâm chút nào!!
------------------------------------------------------------------------------------
Kí Tên: =====> * Heo Hung Hăng " <=====
------------------------------------------------------------------------------------
Sorry, các tình yêu của Heo
Vì lo thi và nhiều việc bận qá mà giờ mới edit phần 2 cho các tình yêu ^^ ( haizz, có lỗi @@)
Và phần 2 này, sẽ dài hơn so với phần 1 , đề bù cho các bạn ^^
Ai đọc được thì cho Heo ý kiến nhé!!
Bật mí : Phần 3 heo kể chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ và mối tình đơn phương của nhận vật chính Yến Phương và Minh Hòa - Chàng trai mà Yến Phương yêu thầm trộm nhớ nhìu !! =))