Văn Án

1.4K 36 0
                                    

Cho tới bây giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương này của cậu.

Mười năm, đứng trước mặt người kia mười năm, nói thương anh nhưng đến một ánh nhìn anh cũng không buồn liếc cậu một cái.

Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.

-

Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.

Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.

Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.

Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.

Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.

Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.

Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.

Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?

[ ĐM ] TỰ ÁI NHI PHI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ