Tôi – một thằng quậy phá, một học sinh cá biệt của trường Trung Học Chun Sang. Học dốt, hỗn sượt, nhà nghèo, mồ côi đó là bao nhiêu tính từ để nói lên tính cách của tôi. Nhìn cho kỹ thì tôi cũng đẹp trai đấy chứ...nhưng nét đẹp cũng không được nổi trội cho mấy, bao nhiêu khuyết điểm trên thì chắc con gái cũng phải chạy hết rồi. Nhưng tôi lại còn có một ưu điểm, ưu điểm mà khiến cho các cô gái phải chết mê đó là...đánh nhau, không hiểu sao cứ mỗi lần tôi đánh nhau xong thì mấy cô nhóc lại cứ xúm đến để hỏi tùm lum, còn đòi xin chữ ký nữa chứ...NGẠI THẬT.
Nhưng mấy cô trên lại chỉ mê tôi cỡ mấy ngày lại hết, thật, cũng chẳng hiểu nổi con gái thời nay là sao nữa. Nhưng có một cô nhóc không hiểu sao lại thích tôi đến điên dại, ngày ngày cứ bám riết theo tôi không mệt nghỉ. Tự hỏi, cô ta xinh đến như vậy mà tại sao lại cứ bám theo tôi chứ, bộ trái đất này thiếu đàn ông à..., vừa xinh, vừa nhà giàu lại còn học giỏi như cô ta thì thiếu gì đàn ông mà cứ suốt ngày làm phiền đến tôi hoài. Không trả lời hay tiếp chuyện thì mất công người ta lại nói mình chảnh, còn tiếp chuyện với cô ta thì....ôi trời....hình như mồm cô ta có gắn động cơ hay sao ấy....vừa bắn xong câu đầu lại xổ ra câu thứ hai....thật,.. cô ta không hết chuyện để nói. Nhưng mà xét cho kỹ thì cô ta cũng dễ thương ở bên cô ta cũng có đôi chút thú vị, chậc chậc....chỉ có điều cảm thấy hơi phiền một chút...
Ôi chết...tôi nhìn vào đồng hồ...hôm nay tôi có trận đánh nhau với thằng ở trường kế bên, suýt nữa thì tôi quên mất. Tôi tức tốc chạy đến trường thật nhanh để kịp giờ, không thôi thì thằng nhóc chết bầm đó sẽ cho là tôi sợ nó mất...nghĩ tôi là ai chứ, cứ đợi đó tao đang đến đây, tao đến sẽ cho mày đi tham quan nhà thương cho biết rõ một lần. Chạy đến trường, mồ hôi tôi nhễ nhãi trên mặt, thằng nhãi kia đâu nhỉ? Tôi ngó xung quanh rồi cầm điện thoại lên gọi, nó vừa nhấc điện thoại lên thì tôi xổ một tràng ra
"Thằng khốn...mày đang trốn ở đâu đó? Có ra làm một trận với thằng anh này không?"
Thằng nhãi bên kia bắt đầu rụt rè lên tiếng
"Tất...tất nhiên là có. Nhưng...may cho mày là....hôm nay tao có việc bận, hẹn bữa khác vậy"
Tôi cười nhếch môi, cái thằng chết tiệt này sao cứ thích dài dòng lòng thòng là sao nhỉ? Cứ bảo sợ là được thôi mà, tôi giảm giọng xuống và nói với nó
"Được thôi, nhóc."
Nói xong tôi gập máy và quay về phía cổng trường học, ôi...đóng cổng mất tiêu rồi, lại phải trèo tường đi qua. Tôi thảy cái cặp và đôi giày qua bên kia tường rồi bám chặt vào tường để leo lên, tôi vừa ngoi ngóc qua khỏi cái tường thì một tiếng kêu của nhỏ kia hét lên
"A...! Chồng à! Cẩn thận...té đấy"
Tôi như muốn té từ trên xuống đất, ôi trời...tôi vừa tức giận vừa nén xuống để nói với cô ta
"Này! Làm ơn khoá cái mồm của cô lại giúp tôi với"
Tôi vừa dứt lời thì ông bảo vệ từ đâu lù lù xách cây ra đánh vào mông tôi một cái thật đau điếng khiến tôi ngã từ tường bên này qua bên kia, tiếp đất một cái nhẹ nhàng muốn phồng cả mông. Cái cô nhóc phiền phức kia chạy tới chỗ tôi tra hỏi tùm lum
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Hối hận...có kịp không? | MyungYeon |
FanfictionLOVE is a game that two people can play and both win. It isn't limit for both.