Trời thu dịu mát, những bông hoa anh đào ngoài vườn đang thi nhau ùa xuống, nhẹ nhàng hôn nhẹ thảm cỏ xanh mướt. Tháng 10, khí hậu trong lành, mát mẻ thế này quả thật là làm khó cho con sâu ngủ như Lộc Hàm thức giấc.
3h chiều
''Cốc cốc.''
''Ai vậy... Mấy giờ mà ầm ĩ thế? Có để ông đây ngủ không?''. Giong nói ngai ngái, kéo dài như Vạn Lý Trường Thành của ai đó vọng ra ngoài.
''Thiếu gia, ngài dặn ta 3h chiều gọi ngài dậy chuẩn bị quà cho cậu Thế Huân.''
''Qùa cáp gì, ông cứ mua đại cái áo sơ mi hay cái đồng hồ cho anh ta là được. Đằng nào tối nay chẳng ''ăn'' ta, mua cái đơn giản thôi, số tiền còn lại để đó mua gì bồi bổ xương cốt cho ta vào ngày mai đi''. Nói xong, Lộc Hàm lại trùm chăn ngủ tiếp.
''Lão hiểu rồi, vậy thiếu gia ngủ tiếp đi ạ''
Ai nha, chỉ khổ thân lão già này, Ngô gia thiếu gì tiền mà Lộc thiếu phải bòn rút tiền mua quà cho cậu chủ vậy chứ?
Lộc Hàm lấy Ngô Thế Huân-CEO của Ngô Thị-Tập đoàn đa quốc gia có giá trị thương mại luôn nằm trong top các nước trên thế giới, phải hiểu rằng tiền xài không hết. Vậy mà Lộc Hàm, không biết có phải vì sợ chồng cậu không nuôi nổi cậu không mà lúc nào cũng chỉ tiêu tiết kiệm, quần áo hàng hiệu Thế Huân mua cũng ít khi mặc, toàn mặc những bộ quần áo giản dị đến không còn có thể giản dị hơn. Thường là áo khoác thể thao kết hợp với quần jeans đen. Tuy hơi''xoàng'' khoản quần áo nhưng với nhan sắc chuẩn mỹ nam nghìn năm có một: khuôn mặt trái xoan thơ ngây , đôi môi đỏ hồng, căng mọng như trái cherry, mày liễu, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng sứ... Tất cả những thứ đó như mê hoặc, là bùa mê thuốc lú với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngoài xã hội hay trong công việc luôn giữ phong thái lạnh lùng, điềm đạm, giải quyết công việc hoàn hảo, nói chung là ''đại thần trong các đại thần'', cộng thêm việc là CEO đồng thời là người thừa kế cả một tập đoàn Ngô Thị, các cô nương cứ phải gọi là chạy theo dài dài. Âý vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, đại thần chúng ta lại sa vào lưới tình với cậu mỹ nam IT đại học Trùng Khánh mới ra trường. Sau bao nhiêu cố gắng theo đuổi, lừa ai đó vào làm trong công ty rồi dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn vô liêm sỉ, đại thần cũng rước được người đẹp về nhà.
5h chiều
Cái ổ chăn to đùng trên giường cũng bắt đầu rục rịch chuyển động, Lộc Hàm oằn oài mãi mới mở hé được hai mắt nai to tròn sưng húp híp vì ngủ nhiều, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh kiểu
''Tôi là ai? Mình ở đâu"
Thêm 20' tĩnh tâm, Lộc Hàm cũng xuống giường , vào phòng tắm''ân trang nhan sắc''
Cậu chọn cho mình một chiếc áo hoodie xám của Puma kết hợp với quần thể thao màu đen.Sau khi ngắm nghía chiếc đồng hồ Rolex tinh xảo vừa được lão quản gia mua về, cậu lật đật lấy điện thoại gọi video call cho ''chồng yêu''.
Điện thoại chưa kịp đổ 3 hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
''Tiểu Lộc, gọi anh có việc gì vậy, anh đang họp, có việc gì chút nữa về nhà nói nha''
BẠN ĐANG ĐỌC
(HunHan)(ONE SHOT 21++) DỖ DÀNH HÔN PHU
FanfictionTruyện viết trong lúc cảm hứng sôi trào của tác giả Đừng bê em nó đi đâu khi chưa hỏi mình nhé