Chap 16:

1.7K 170 0
                                    

Người quản gia đi vào một căn phòng lớn, nhẹ khép lại cánh cửa khẽ tiến lại gần người đàn ông đang ngồi hướng cả người về phía cửa kính trong suốt. Người quản gia thỏ thẻ bên tai người đàn ông đang trầm tư ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, đến khi anh ta nghe xong liền nỗi giận ném ly rượu trong tay xuống đất làm nó vỡ tan ra từng mãnh... người quản gia khép nép lo sợ...

"Cậu hai.... cậu bớt giận!! Cậu ba thật sự không cố ý.. do lúc đó cậu ba có dùng thuốc hơi quá liều nên mới xảy ra chuyện như vậy!"

Người đàn ông ném cho người quản gia một ánh mắt tức giận, liền như một lời nguyền làm cho người quản gia không dám mở miệng bên vực cho người em trai của anh nữa.

"Ta không cấm nó tiêu tiền, hay chơi bời này nọ... nhưng giết người thì sao? Lại tiếp tục dùng tiền để cứu nó nữa hay sao?... tập thành thói quen.. không xem mạng người ra gì! Mau gọi nó về đây gặp ta!"

"Vâng!"

Khi người quản gia rời đi anh vẫn chưa nguôi nỗi tức giận đưa tay nhấn nút điều khiển kéo màn che lại phong cảnh xinh đẹp trong lành bên ngoài. Anh mở điện thoại lên.. tâm trạng liền có chút chuyển biết tốt hơn khi đôi mắt nhìn thấy hộp thư có tin nhắn của người anh luôn mong đợi mỗi ngày. Cô ấy là cô gái mà anh có thể bán đi cả mạng sống muốn có được... có lẽ đó là suy nghĩ của lúc ấy. Nhưng bây giờ... anh chẳng có quyền gì để cướp về mình cả, cô ấy đã kết hôn với người mà cô ấy luôn mong nhớ và yêu thương, cô ấy xem anh như một người bạn...

Một người tính cách từ phóng khoáng , tuỳ tiện như anh dần chuyển sang lạnh lùng cùng khép kín cũng bởi vì... trong cuộc đời anh có lẽ dừng ở nữa quãng đời anh gặp một người thay đổi anh, khiến anh không còn là chính mình nữa...

Trẻ tuổi đầy mơ mộng anh chưa hề trãi qua... bởi sinh ra anh đã là người phải thừa kế ngôi vị của cha mình. Dưới một người và trên nhiều người như một vị vua... anh không hề trãi qua cái gì gọi là tình cảm nam nữ...
thế nhưng cuộc đời anh sẽ bắt anh phải gặp một người.... mà người đó không phải là người nắm quyền lực anh hay dưới quyền lực của anh... mà là một người... duy nhất điều khiển được trái tim anh...

Dòng tin nhắn duy nhất cô ấy trả lời qua ba năm không gặp không nói chuyện mặc dù anh và cô đang ở cùng một thành phố...
Gunwoo tự cười chế giễu bản thân, trông chờ gì nữa... chẳng lẽ mầy đợi con cô ấy đến chào hỏi mầy hay sao?

Tắt máy... anh trở lại vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là sự kết thúc của anh với cô gái đó. Gunwoo mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc rồi uống nó nhanh chóng khi cảm thấy bên trong cơ thể khác thường...chốc lát khi hơi thở đều đều anh liền nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái...

_______________

Ném chiếc áo khoát lông thú xuống đất, Gunho tức giận lấy điện thoại đang reo in ỏi bên trong túi quần mình. Trong lúc anh đang chuẩn bị ăn con mồi thì cái tên quản gia nhà anh là người luôn luôn phá đám.
Gunho ra hiệu cho cả đám đàn em đánh ngất con mồi rồi mang lên xe, anh mở điện thoại nghe máy trong lòng buồn bực không thôi.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ