Chap 17:

1.6K 177 4
                                    

Căn nhà rộng rãi đầy đủ mọi thứ vật dụng nhưng xung quanh nhà toàn là cây cối... duy một lối đi hướng về một căn biệt thư lớn đằng xa. Taehyung nhìn con đường nhỏ ấy qua cửa kính... khi tỉnh dậy anh còn tưởng mình lại bị Jimin bắt về... anh vừa sợ hãi lại vừa muốn nhìn thấy cậu ta... anh thật sự không hiểu bản thân đang là muốn cái gì, chính hắn giết chết ba mẹ anh, chính hắn cưỡng ép anh...
Vậy thì tại sao... lại không ngừng nhớ đến hắn...

Nhưng rồi một người quản gia trẻ tuổi bước vào, anh ta chỉ nói vọn vẹn một câu rằng anh bị bắt và sẽ không được rời khỏi căn nhà này...
Anh sẽ chết nếu như anh có ý định bỏ trốn... Taehyung cảm thấy nực cười... anh đến bây giờ vẫn sợ chết hay sao? Không còn người thân không còn người mình yêu bên cạnh.. anh chỉ còn là một Taehyung vô đỗi bình thường... nếu như anh chết đi thế giới này vẫn sẽ tiếp tục hướng về ngày mai... sẽ không còn ai hay biết anh có tồn tại trên đời hay không.

Nhưng rồi... khi mơ màng giữa dòng máu đỏ bao quanh bản thân anh... ba... ba anh xuất hiện nở nụ cười, và mẹ anh bên cạnh nâng anh dậy. Anh tự hỏi rằng anh thật sự đã chết rồi ư? Có phải anh đã lên thiêng đàng rồi hay không... chỉ như vậy anh mới gặp lại được ba và mẹ mình. Trong vô thức anh nghe tiếng nói của ba thỏ thẻ bên tai...

Taehyung... con phi sng... ba hy sinh mi th vì con đ con được sng và hnh phúc như bao người... vy thì ti sao... con li hy b mi th như vy... con tht không đáng là con trai ta, vũ b hết mi kì vòng ca ta v còn, Chng phi con mun tr thù cho ta hay sao... hãy sng... Taehyung ....

Trả thù... Taehyung mơ màng ho ra một ngụm máu từ cổ họng... đưa mắt nhìn người mẹ hiền trước mắt mỉm cười dịu dàng.. phải... con phải sống... phải trả thù cho ba và mẹ.. con không thể để ba mẹ chết oan uổng như vậy.

Nhưng...

Taehyung mỉm cười anh đưa tay chạm đến gương mặt dịu hiền của mẹ... anh mở miệng nói "con xin lỗi...." không kịp nữa rồi... nếu con gặp ba mẹ sớm hơn thì bây giờ con đã không ngu dại đến nỗi đâm chết bản thân...
đến khi con nhận ra con vẫn còn một lí do để sống thì bản thân con đã huỷ diệt nó rồi...


Gunwoo nhíu mày nhìn kẻ nằm trên vũng máu... hắn mỉm cười... hắn đưa tay đầy máu tươi ấy sờ lấy gương mặt anh. Một cảm giác xa lạ bỗng trỗi dậy trong anh...không suy nghĩ gì thêm Gunwoo bồng hắn lên mặc cho máu đỏ thấm lên người anh, nhuộm lên chiếc áo sơ mi trắng của anh thành một màu đỏ thẩm... anh gọi quản gia cho bác sĩ đến cứu hắn... phải cứu hắn...

______

Taehyung nhìn qua cửa kính từ xa có người đang đi về phía căn nhà của anh đang ở.
Có lẽ lại là hắn... Taehyung xoay người tiến lại ghế sofa ngồi.... anh cứ vậy yên lặng ngồi đấy đến khi tiếng mở khoá cửa vang lên, cánh cửa được mở ... một người đàn ông cao to bước vào, người quản gia được dặn dò đứng bên ngoài canh chừng...

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ