like we used to do

820 94 35
                                    

có thể chọn nghe nhạc hoặc không

1. jjk

Một ngày trong rất nhiều ngày nhớ anh

Em đang mơ về một ngày đầu đông có tuyết, vất vưởng trên mái nhà vài ngọn lá ngả màu vàng, rồi trong một khắc gió đưa khẽ rời khỏi cành cây màu nâu sậm. Lại một, hai cơn gió nữa thổi qua lọn tóc anh bay, hơi co người trước khung cửa sổ bằng gỗ có treo một cái chuông gió còn đang đung đưa, lại híp mắt cười về phía em

" Jungkook à, gió thổi lạnh quá "

" Vào đây với em "

Rồi anh chẳng màng khép lại ô cửa sổ mở toang, mặc kệ gió vẫn thổi cho chiếc chuông gió kêu leng keng mà rất nhanh chạy vào vòng tay em. Anh không thích đóng cửa sổ lại. Anh muốn nghe chuông gió kêu, anh muốn gió thổi thật nhiều, để anh được em ôm vào lòng. Anh thích hít hà mùi hương trên cơ thể em, anh thích cảm giác được vòng tay em sưởi ấm, và anh thích được em che chở. Anh cọ nhẹ hàng tóc xơ màu nâu hạt dẻ vào ngực em, lại lọt thỏm giữa chiếc áo hoodie rộng và cánh tay to lớn của em mà ríu rít

" Anh yêu em, anh yêu em quá Jungkook à "

" Em cũng yêu anh "

Rồi em lại mơ về một ngày xuân có hoa anh đào rơi qua ô cửa sổ, chuông gió lại đung đưa dưới cái nắng ấm của sớm mai. Anh đứng ở xa cạnh đèn đường mà ngoảnh đầu lại, đôi môi kéo lên một nụ cười buồn. Hôm ấy, chúng mình chia tay.

Ấm áp ơi, anh bạn trai của tôi đi rồi.

2. pjm

Ở một nơi nào đó vẫn còn nhớ về em

Anh đang ngồi ở một tiệm sách nhỏ, có hương cafe thơm và phảng phất cả mùi của sách cũ. Có tấm bản đồ cố định trên tường bằng chằng chịt băng dính, vài vết rách ở mép và phủ lên bề mặt là một lớp bụi mờ. Không hiểu sao anh lại nhớ, hồi xưa em có nói em thích đi phượt.

" Anh, cùng đi phượt với em "

Và có hai con người, một thấp một cao, một đeo cặp rất to, một mang cặp rất bé. Em phì cười vì anh mang nhiều đồ quá, mở ra thì toàn quần áo là quần áo. Lại còn phân trần với anh rằng chỉ cần mang một bộ thôi. Chẳng buồn tranh luận thêm nữa, em lại tự mình sắp xếp đồ cho anh.

" Anh cứ hay lo xa, mang nhiều đồ thế vừa đau vai vừa mệt "

" Thì anh sợ mình không đủ quần áo để mặc "

" Mặc chung cũng được "

Ngày đó em đã cười thật tươi.

Trời nhá nhem tối, anh về. Có ngọn đèn đường chập choạng thứ ánh sáng vàng yếu ớt phía xa kia, gần một cây anh đào đang mùa đơm sắc. Ngày chúng mình chia tay, anh đào cũng rơi trên ngọn đèn đường đã tắt.

Tình cũ ơi, anh lại nhớ em nữa rồi

3. jjk

kookmin | we don't talk anymore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ