Chương 58: Nhất thời lẫn tránh

64 3 0
                                    


Ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, một vài tia nắng xuyên qua rèm cửa trắng toát chiếu lên cảnh vật bên trong phòng. Ánh nắng ấy hòa với âm thanh sống động của ngày mới khiến tất cả trở nhộn nhịp, có sức sống.

Bên trong căn phòng, nơi giường ngủ chính có hai người đang ôm chặt nhau ngủ, cô gái rất tự nhiên rút vào ngực của chàng trai tay cô vòng qua ôm anh một cách đầy thân mật. Khung cảnh lãng mạn, đẹp đẽ ấy vẫn cứ duy trì cho đến khi cô gái đưa tay dụi mắt vì bị ánh mặt trời chói lóa rọi thẳng vào mắt. Cô chớp chớp mắt mấy cái rồi từ từ mở ra.

Hồng Nhung trợn tròn mắt nhìn gương mặt đàn ông nghiêm nghị đang kề sát mặt mình chỉ cách có vài centimet, cô lại chớp mắt như để xác định xem mình có nhìn rõ hay không. Đúng là gương mặt đàn ông rõ ràng, chân thực ngay trước mắt. Cô nhất thời ngây người ngay thời khắc này chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt anh tuấn đang gần trong gang tấc kia, ngũ quan cân đối, làn da sáng dưới ánh nắng càng thêm rạng rỡ, nhất là đôi lông mày không nhíu chặt lại mà giãn ra.. Lúc này trông Duy Anh thật yên tĩnh Đang mãi ngăm say sưa Hồng Nhung quên mất phản ứng cho đến khi thấy người đối diện động đậy và có dấu hiệu tỉnh lại cô mới hoảng loạn. Cô phải làm sao đây? Nãy đến giờ cô mới để ý tại sao mình lại ở đây, cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua rồi tự cốc vào đầu mình một cái, đúng là mất mặt thật mà. Sao cô có thể làm ra cái chuyện mất hết mất mũi này chứ, giờ mà Duy Anh tỉnh dậy cô biết đối mặt với anh thế nào đây, trời ạ. Hồng Nhung lúng túng khi thấy mí mắt Duy Anh động đậy, tưng, bóng đèn sáng trưng trong đầu, cô biết phải làm sao rồi.

Duy Anh chậm rãi mở mắt, căn phòng màu trắng dần dần rõ nét nhưng gương mặt ai kia càng rõ nét hơn bao giờ hết, sau một giây sững sốt tiếng hét kinh hoàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh ban nãy.

- A.....

Cùng lúc đó hai người nhanh như cắt nhảy xuống giường, một người hét toáng, một người vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Được rồi!

Anh lên tiếng can ngăn, tiếng la hét của Hồng Nhung khiến Duy Anh cảm thấy choáng váng hết cả mặt mày, cũng may quần áo cả hai vẫn chỉnh tề nếu không chắc cô giết anh chết mất. Rõ ràng đêm qua cô ngủ ở sofa mà sao sáng ra lại nằm trong lòng anh chứ, điên thật.

- Em.. anh... sao lại...

Hồng Nhung lắp ba lắp bắp nói mấy câu không đầu không đuôi nhưng Duy Anh vẫn hiểu cô đang ám chỉ điều gì, cô hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Anh ôm đầu ngồi xuống mép giường.

- Làm sao anh biết, rõ ràng đêm qua em ngủ ở sofa mà.

Nghe thấy anh rầu rĩ nói ra mấy lời ấy, Hồng Nhung vừa xấu hổ vừa áy náy trong lòng, trong đầu cô hiện ra cảnh bản thân trèo lên giường nằm cạnh anh mà than thầm một tiếng.

- Em... em về phòng đây

Cô không dám nghĩ nữa bỏ lại một câu cho Duy Anh rồi bay ra khỏi phòng, lúc này bảo cô đối diện với anh thật sự quá sức với cô rồi. Duy Anh nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi thở dài một tiếng "Người ta chưa kết hôn đã ngủ cùng giường với mày.. mày tính sao đây?"

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ