Chương 1:

286 15 2
                                    


____0oo0____


Một đứa con gái tính cách nóng nảy bộc trực hệt một đứa con trai sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc đi đến một nơi nào đó xa xôi- lấy chồng chẳng hạn. Mọi thứ hầu như không hề được nằm trong tâm trí Mito- ít nhất là như thế, ai cũng bảo con bé từ khi còn nhỏ đã khó chịu với mọi người. Đoan trang, nhã nhặn, ủy mị,..... Những vốn từ hay ấy luôn được dành riêng cho con gái- nhưng với Mito thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Uzumaki Mito- Là người nhà chính- Cứng đầu, lỳ lợm, can đảm.

Đó là những thứ mà mấy đứa trẻ khi còn nhỏ đã nói với cô như thế. Mito không để ý, con bé lên hai mươi vẫn cứ khăm khăm cái ý nghĩ tuổi lên ba kia cực cứng đầu. Người ta luôn thắc mắc sẽ ra sao nếu đứa con gái không-thể-ủy-mị-hơn có hôn phu cơ chứ. Kỳ thực là, mọi chuyện bắt đầu từ cái năm Mito lên hai mươi- vừa tròn hai mươi đấy. Cô rất lạc quan, hai cái búi hai bên càng làm thêm vẻ tinh nghịch trong Mito, ấy là đang nói về một thiếu nữ hai mươi nhé! Theo lẽ thì, mấy đứa trẻ trước kia bằng tuổi cô đều sớm lập gia thất mất rồi.

Cũng chỉ do Mito xuất thân từ Chính tông Uzumaki- là một Uzumaki đặc biệt được sinh ra trong hoàng tộc. Chakra của cô vốn không đặc biệt- rõ hơn một chút là khác với các Uzumaki khác. Nguồn Chakra luôn chảy mạnh mẽ luôn chuyển dọc hết cơ thể này.

Vào một hôm sáng sớm, chính cô cho là bản thân hôm nay có vẻ không may mắn, cơ mà cô cũng không quan tâm, thiệt, không quan tâm đâu. Mito bị kéo dậy từ lúc mờ sáng, búi tóc, thay y phục, cô lại bị mọi người kéo đi đến nhà chính của Uzumaki. Nhưng chỉ kia những ngày lễ quan trọng thì cô mới đến cái nơi lạnh léo ấy thôi.

- Vâng...? _Thiếu nữ tóc đỏ kia cúi đầu, tỏ vẻ thành kính uy nghiêm đến đáng sợ. Đã bảo là cô không muốn đến nơi này, hễ đến là sát khí cứ tỏa ra ngút trời khi cô ở đó. Thành ra là mọi chuyện chư bao giờ có vẻ là yên ổn cả.

- Uzumaki Mito, con là người của Chính tông_ Một giọng nói đặc chất uy quyền vang lên - Con hãy đọc lại nhiệm vụ của Tông chính là gì.

Mito thở dài, điều này ngày nào mà cô chả nhép miệng lại vài lần. Quả quá đơn giản, bỏ cả buổi sáng thơ mộng của cô mà kéo đi đến cái nơi ngộp này chỉ để nghe lại mớ nhiệm vụ của Nhà chính thôi à.

- Dạ vâng! - Mito ngước mặt lên, đôi mắt tinh anh như lộ vẽ sắc sảo nói__ Thứ nhất: Nhà chính phải luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bất kể có là hy sinh mạng sống. Thứ hai: Nhà chính không nên có bất kỳ mối quan hệ nào có nguy cơ làm phản, như vậy sẽ bị đày khỏi Chính tông. Thứ ba: Nhà chính có nhiệm vụ lưu cất các bí thuật phong ấn tổ tiên truyền lại. Thứ tư: Thành viên của Nhà chính không được bất tuân lời của Trưởng làng, như thế sẽ xét vào luật phản và bị xử tử. Thứ năm......

Khi thấy lệnh ngưng lại, Mito nhướn mắt đôi chút rồi hạ giọng ngưng ngay.

- Mito, điều thứ nhất và thứ tư, đó sẽ là nhiệm vụ của con_ Vị trưởng làng kia đưa mắt nhìn Mito có vẻ buồn bã_ Mỗi thành viên nhà chính đều phải trải qua một số quy tắc mới có thể đứng vững được Mito ạ!

Mito ngước mắt lên, đôi mắt có chút khó hiểu lên giọng:" Nhiệm vụ? Là gì thưa trưởng làng"

Thấy vị trưởng làng có vẻ buồn rầu, Mito im lặng ngay.

- Con được hội đồng chọn làm vật hòa thân giữa hai quốc gia_ Ông ta lắc đầu nói tiếp- Để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Thay vì nhận thấy nước mắt lăn dài tren khoé mắt Mito, ông lại thấy con bé cười rất tươi, sâu trong đó có chút uất ức. Mito vẫn cười, cô đáp nhẹ giọng lại như muốn ném nước mắt :"Vâng, con sẽ hoàn thành với tư cách là người của Nhà chính- Uzumaki Mito."

- Mito, ta biết đây là nhiệm vụ khó có thể chấp nhận, nhưng ta....

Mito cười tươi đáp.

- Không sao cả, con sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ để không làm mất uy danh người Uzumaki_ Mito cúi đầu rồi lui khỏi nhà chính ngay.

- Trưởng làn-_ Một ai đó trong hàng chức trách lên tiếng.

- Để con bé yên tĩnh đôi chút đi, ta đã giao cho con bé trọng trách quá lớn_ Vị trưởng làng lắc đầu oái ẩm_ Ta biết ăn nói làm sao với cha mẹ con bé nơi suối vàng đây....

Uzumaki Mito mạnh mẽ đã chui vào trong cũi khóc hết ngày hôm ấy. Một nhiệm vụ hết sức khó khăn- bây giờ cô chỉ thầm ước sao mình sinh ra là người của Nhị gia, thế thì không phải gánh trên vai mong ước của cả bộ tộc như thế.

Cuối cùng, cái ngày hôm ấy đã đến, Mito vẫn buộc tóc búi hai bên như mọi ngày. Cô gắn thêm hàng chữ mỏng giấy trên tóc xem như là một mật hiệu của Uzumaki. Khoác lên mình là bộ Kimono màu trắng có đai lưng màu xanh lam, dụi đi con mắt hoen đỏ hôm qua, cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất định.


Konoha- Cùng thời điểm.

- Tobirama, huynh lo quá!

Trong căn phòng màu nâu nhàn nhạt dành cho Hokage, bất thảy ai đi ngang qua đều phải đặt lại một dấu chấm hỏi to lớn. Vị mà mọi người xưng tụng là Nhẫn giả Thánh Nhân đâu uy danh lừng lẫy đến thế.

Nói nhỏ nghe nhé! Ngài ấy nhát lắm.

- Sư huynh, chỉ là hôn sự thôi mà, có chi mà đáng lo_ Tobirama nhướn đôi mắt đỏ ngài lên nhìn chăm chú vào sư huynh của mình- Huynh phải tự mà lo liệu cho xong đấy nhé, nên nhớ là hôn sự này huynh cũng đồng ý đấy.

Hashirama đổ mồi hôi hột, kỳ thực là ông không mong hôn sự này lắm đâu. Nhưng chỉ do nếu liên minh Hỏa Quốc với Xoáy Quốc mà không bền chặt thì thật không hay, Vĩ thú cần một vĩ chủ cùng một nhẫn giả anh tài khác thay cậu chăm sóc cho vĩ chủ. Ấy ra, người cậu sặp thành thân đây ắt sẽ là một anh tài xuất chúng- hi vọng là thế, và một ai đó là vĩ chủ của Kyubi, mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Hashirama Senju- Cái tên ai nghe cũng phải có vẻ kính nể. Nhưng, với Mito thì chẳng có chút ấn tượng nào khiến cô có thể ghi nhớ cả. Tren đường đi đến Hoả quốc, cô cũng đã nghe mọi người trong đoàn kể về tên Hashirama ấy. Ai cũng bảo hắn là Thiên tài, là anh hùng kiệt xuất, chính nhân quân tử- đại loại là mấy câu đó.

Nhưng- không ai đề cập cho cô biết tính cách của Nhẫn giả thánh nhân đó cả.

___________________________________________________________________

Bước đến con đường gồ ghề ngập bóng cây xanh rờn ấy, Mito có thể ngửi thấy được mùi thiên nhiên mà trước đây cô chưa từng được ngửi. Chỉ vì do Uzumaki tộc nằm bao bọc bốn bề biển cả, nên bất cứ khi nào, cô cũng chỉ ngửi thấy toàn mùi biển có chút tanh nồng mà thôi.

Đáng ghét! Từ Xoáy quốc đến Hoả Quốc đâu có gần, may là có hộ tống không thì cô có lẽ ngã chết mất rồi. Đường biển rộng bao la, thú thật thì đây là lần đầu cô được thấy biển, thấy cây cối um tùm, nhiệt khí rất trong lành. Thật dễ chịu.

Khoan đã, cô cảm nhận thấy được một luồng sát khí.

- Cẩn thận.

Ai đó phóng Kunai liên tục vào phía cô. Không kiêng nể, cô lui ra xa vài tất đất, đưa tay vào chiếc giỏ nhỏ kế bên lấy ra vài thanh Kunai. Mito chuyền Chakra vào Kunai, dựa vào khả năng cảm nhận cực nhạy về luồng sát khí ấy thì có lẽ như....

- Bên đó_ Mito hướng mắt về bên trái, phía con đường trước mặt. Cô phóng Kunai liên tục vào phía bên đó.

Mito thấy có chút tiếng động xào xạc bên trong khu rừng giả dọc hai bên hướng đi. Cô cũng không quan tâm lắm, cất giọng ngão nghệ nói:" Mau ra đây đi, tên Shinobi kia"

Hắn đang đến gần- cô có thể cảm nhận được điều đó.

- Quả không hổ danh là thiên tài của Xoáy quốc nhỉ?_ Tobirama lên tiếng- Chakra đặc biệt lắm.

- Ngươi.... Tobirama, ta không thì oán gì với ngươi, sao ngươi lại...._ Mito thu lại Âm Ấn màu tím tía trên trán, quay mặt lại về phía Tobirama.

- Ấy, khoan, ta chỉ muốn thử cô xem có xứng với vi huynh của ta không thôi.

Mito cười xấc, ngước đôi mắt đen ánh nhìn vào Tobirama với vẻ mặt không-nên-xem-thường.

- Ngươi nghĩ Xoáy Quốc sẽ cử một kẻ không ra gì qua đây à, khinh quốc gia tôi quá đấy Tobirama.

- Cô....

Không để Tobirama nói hết câu, mặc cho đôi mắt ánh đỏ ngàu tức giận ấy đã nổi đóa lên hết cả. Cô vẫn bỏ đi, đi xuyên qua cậu một cách thản nhiên. Cánh cửa cổng làng Konoha vốn rất nặng và kiên cố, người thường vốn không thể mở bằng tay không.

- Rầm...._ Mấy Shinobi cảnh vệ hướng đôi mắt ngạc nhiên về phía cổng làng. Chưa có ai mở được cánh cổng này trừ những anh tài ở đây, chí ít thì ngài Hokage có thể làm được điều đó, ngoài ra ít ai là con-gái hay thiếu-nữ làm được điều đó.

- Mito- sama, xin giữ lễ nghi chút ạ!

Ai đó kế bên cô vang lên chất giọng thành khẩn. Khuôn mặt trắng bệnh lộ lên rõ vẻ mệt mỏi sau khi vừa chạy xong một quãng đường khá dài.

- Yuki, ta không nghĩ người được chọn làm vật chủ như cô lại yếu ớt như thế_ Mito đanh đanh giọng nói_ Lia, cô dìu Yuki đi đi, kẻo cô ta lại té xỉu trước khi làm vật chủ đấy.

Và đương nhiên là, không ai có thể cãi lời lại. Họ chỉ toàn là người của Nhị gia- và Mito là người Nhà Chính, vợ Hokage tương lai đấy. Nếu có bề gì với Mito thì em là muồi cái mạng của Nhị gia cũng không đủ đền đâu.

Uzumaki Mito là một nữ Shinobi kiệt xuất mạnh mẽ của Xoáy quốc do được thừa hưởng nguồn Chakra đặc biệt chỉ có con cháu Lục Đạo mới có thể có. Người ta cứ tưởng như Uzumaki chỉ là một gia tộc- vang, đúng là thế, nhưng Uzumaki hiện nay rất dễ bị xao lãng về huyết thống không chính tông. Hiện tại con số về các Uzumaki nhà chính đang hạ xuống đáng kể do chiến tranh.

Nhưng không sao, Mito là người duy nhất thừa hưởng được mọi ấn thuật phong ấn bí truyền cùng nguồn Chakra đặc biệt ấy- con bé nhất định sẽ làm được. Sẽ là một anh tài xuất chúng nếu tính cách con bé ôn hoà lại chút.

Từ khi cha mẹ mất do chiến tranh, con bé suốt ngày luyện tập phong ấn thuật mới, không ngừng nghỉ. Nhiều khi kiệt sức ngã lăn ra, con bé vẫn không từ bỏ- có thể tất cả như muốn xoá tan đi phần nào đó nỗi đau trong con bé vừa tròn mười hai tuổi. Và, chỉ sau hai năm sau đó, cái năm Mito mười bốn, con bé đã hoàn toàn có thể tinh thông mọi loại phong ấn mà người khác mất hơn năm năm để tập luyện.

Bởi thế mới bảo, con bé là một anh tài cơ mà.

Thôi, khoan nào, bây giờ Uzumaki Mito đã bị đưa sang Hoả Quốc- không thể trông mong gì từ một tộc nhân hoà thân cả. Dù có mạnh mẽ và xuất chúng đến mấy, nhưng nếu vẫn bị rèn buộc vào một khuôn xích nào đó cũng như không.

Bỏ ngoài những con mắt sợ hãi có phần kiêng nể, Mito không đoái ngoài, cô bỏ đi lạnh lùng như bóng dáng một đứa trẻ đang kiêu ngạo. Cô đang tự hỏi vị Hokage mà cô chuẩn bị đặt cược cả đời mình vào người đó sẽ ra sao nữa, thật thú vị quá.  

[Longfic] Câu chuyện của Nhẫn giả Thánh NhânWhere stories live. Discover now