Chương 2:

182 14 1
                                    


  
Hôn lễ rườm rà chóng qua đi trong chớp mắt. Mito không quan tâm lắm- kỳ thực là bây giờ cô chỉ muốn đi đến một nơi nào đó và an phận thủ thường ở đó thôi. Y phục màu đỏ thanh nhã, mái tóc màu huyết rực rõ chóng tôn lên vẻ kiêu sa của một y nữ mới lớn.

Không cần ai nói, nếu không tính đến tính cách kiêu kỳ và hiếu động ra thì Mito có lẽ sẽ hoàn nào lắm đấy.

Quen béng đi cái nhiệm vụ làm cô khóc sướt mướt, hiện tại, dù muốn lắm nhưng cô phải gắng mắt ngồi ngoan ngoãn đợi cái người tên Hashirama ấy vào. Mà lâu lắm rồi đấy, đã chập nửa đêm rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu cả.

- Hako, thay y phục.

Sức kiên nhẫn có hạn, Mito chóng phải rỡ ra đống trang sức cũng lớp lớp y phục dày cộm này. Đã hơn ba canh giờ chờ đợi rồi đấy, tên ngốc Hashirama này phải trả giá. Từng lớp y phục được cởi ra, bên trong- một bộ kimono ( có lẽ là) dài đến khoản đầu mắt cá được lộ diện. Màu sắc thanh nhã lam tuyền, không sặc sở mấy, chen với sắc trắng tạo nên nét thanh đạm.

Bỏ hết xấp mũ cùng trâm cài rườm rà ra, Mito buông xoã tóc- mái tóc dài đến trong thật mền mại. Hako cầm trên tay chiếc lược gỗ mỏng màu nham nhạt, khẽ luốt qua vài sợi tóc, thật óng ả và xinh đẹp, mượt mà không vương chút giam trầm nào.

- Mito-sama, Hokage-sama đang ở trong chính phòng.

À, nói mới nhớ, hình như đây là y phòng phụ dành riêng cho Hako.

Nói rồi, Mito lập tức buộc mái tóc đỏ huyết dài đăng đẳng kia lên, phủi phủi lại bộ Kimono(có lẽ là) dài mà lam xanh ấy.

Lẳng lặng, cô gái tóc đỏ bị gió như cuốn đi mất. Hako đi theo, lại là mot ọc ô gái tóc đỏ, nhã nhặn, mềm mại, gió thổi biến mất.


Tại nơi nào đó, sâu trong dinh thự Uchiha, tiếng bàn tán lo âu, rầu rĩ không ngớt.

Vừa chạm chân như muốn bức tử*, không khí âm u, ảm đạm ngời ngời.

" Madara, không nên, Seijuu sẽ chiến thật đấy"

Ai đó lên tiếng lo sợ. Cũng phải thôi, họ đã bị tổn thất quá nhiều bởi Seijuu, với tình hình hiện giờ, giao tranh nữa sẽ không ổn.

Nhưng, người tên Madara bỏ ngoài ta, cất cao gio giọng.

" Chỉ cần một mình ta là đủ"

Ai đó vang lên tiếng nói ngút trời, đập tan sự tĩnh lặng nơi đây.

Không ai dám hó hé thêm tiếng gì cả, bởi ai trong số họ cũng biết, Uchiha Madara là trưởng tộc- sức mạnh mà cậu ta sở hữu không phải tầm thường.

Nhưng một minh cậu ta, liệu có thể thắng Hashira ma không chứ?

" Không thể, Madara, đừng vì chuyện của Izuna mà mất hết lý trí"

Người trong hàng bô lão lên tiếng phản bác.

Cậu ta không nghe, khuôn mặt hừ lạnh khiến người ta khó hiểu.

Đôi mắt tức giận kích hoạt huyết kế giới hạn.

" Kyūbi, phần thắng đã nằm trọn trong tay"

Ai đó vang lên tiếng nói lạnh đến run người.

Hàng bô lão như chết lặng, không phải Cửu Vĩ đã biến mất rồi sao?

Có lẽ như, Madara đã tìm cách thuần hoá được Kyubi và rao lên cái tin đồn về việc Vĩ thú Cửu Vĩ biến mất.

Và đồng thời, cậu không nghĩ tới. Hashirama có lẽ biết cậu sẽ đình chiến lần tiếp theo với linh thú triệu hồi là Cửu Vĩ.

Không sao, cuộc chiến này sẽ xảy ra sớm thôi.

Và với việc Hashirama đã chuẩn bị, ắt hẳn đây sẽ là cuộc chiến rất thú vị đây.

_________________________________________________________________

- Hashirama, ngươi-

Y nữ tóc đỏ vừa bước vào y phòng đột nhiên đứng lại, miệng không khỏi nhấp nháp, mắt không khỏi ngạc nhiên với những gì trước mắt. Căn phòng màu vàng nhẹ được phân bố không rộng rãi lắm, chỉ duy nhất cái bàn tròn khi vừa mở của giấy ra sẽ thấy.

Và, vừa mới mở cánh cửa giấy đó ra, đó là...

- Huynh thắng, ván này kết thúc.

Hừm, sao nhỉ, ván này đã là ván thứ mười lăm- Tobirama đã thua cậu liên tiếp muồi lăm trận không kiêng nể tí nào. Tên tóc trắng ấy hả? Đang ngồi phía đối diện úp mặt xuống bàn ra vẻ không thể ủ rủ hơn.

Tobirama có thể sánh ngang với vi huynh của mình một chín một mười đấy.

Có thật đây là những huyền thoại không thế?

Hako đứng kế bên Mito cũng nén không khỏi ngạc nhiên và bật lên vài tiếng cười khúc khích.

Cô không biết là Seijuu Hashirama lại là một người mê đánh bài đến như thế nha.

Không để lâu, Mito lập tức kéo cái xác của Hashirama đi về phòng chính- nơi mà người ta cho là phòng tân hôn. Nhưng đối với cô nó chẳng khác gì là một cái phòng ngủ bình thường cả.

- Nè nè, cô là ai thế?

Đang thẳng dở dang bỗng có người lạ xồng xộc vào kéo đi khiến cậu cung có chút khó chịu. Lết đến phòng, Hashirama mới cất lên vài tiếng khả ố. Mito nắm áo hắn vào đến trong cửa phòng mới buông, thấy hắn hỏi thế, cô ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi nghiêm mặt đanh đá trả lời.

- Hể, Hokage- sama không biết vợ chưa cưới của mình là ai à?

Mito không kiêng nể thốt lên vài tiếng ra khảm đặc khiến vị Hokage đang nằm dưới sàn chú ý.

- Hừm, hình như là một con cáo tóc đỏ...

Hashirama ra vẻ hiểu biết. Vô tình đóng một cây cột trong lòng Mito.

- Con cáo? Tóc đỏ thì đúng nhưng con cáo ấy người khác giữ Hokage à!

" Không phải chỉ cần một người là đủ sao?"

Hashirama ngước mắt trở lại ra ngoài cửa, lại thêm một " con cáo tóc đỏ" nữa. Không phải cố ý mà cậu lại gọi những người tộc Uzumaki là cáo đỏ, bởi đó là biệt danh Tobirama đã đặt ra cho cậu dễ phân biệt với các tộc khác.

" Hừm, chỉ có tộc Uzumaki mới có thể làm vật chứ của Cửu Vĩ"

Cậu nhớ mang máng là như thế. Cửu vĩ là hiện thân của con cáo, mà người Uzumaki lại có màu tóc đỏ, ghép vào đúng là có vẻ hợp chứ nhỉ.

- Ngươi-

- Tiểu thư!

Mito đang tính nắm vạt áo của Hashirama lên thì bị Hako ngăn lại kịp thời. Tên Hashirama kia không có chút gì là ra vẻ đối phó cả, hắn khiến cô tức điên lên.

- Ta với ngươi thi đánh bài, chơi không?

Mito ra vẻ ta đây hiểu rõ, nhưng Hako bên ngoài kia thừa biết Uzumaki Mito không hề biết chút kiến thức gì về cái món bài bạc này cả. Thuộc này chính- Mito không bao giờ được tiếp xúc hay chơi các trò chơi bình thường khác. Sống một môi trường không có gì ngoài sách và kiến thức.

Thế thì, hẳn là thua chắc rồi. Chậc chậc.

- Nếu ta thắng, cô phải ngoan ngoãn nghe lời ta_ Vị Hokage cất giọng cao ngạo- được thì ta sẽ chơi với cô.

Ây da, Hokage- sama chấp nhận rồi sao, đằng này kiểu nào tiểu thư Mito cũng sẽ thua cho xem.

Và, chỉ trong đêm hôm ấy thôi. Ta và ngươi cùng đánh bài, những vàn bàn nhiều màu sắc- đánh, đánh hoài đánh mãi, ta với ngươi vẫn hoà nhau. Thật khó hiểu.

Dù không có chút hiểu biết gì về thứ này, nhưng khi chơi với ngươi, ta thấy vui lắm.

Ta bắt đầu hiểu ra vài thứ trong trò chơi này. Ít ra thì nó không nhàm chán và khó hiểu như ta đã nghĩ.

Hashirama, tên ngốc Hokage nhà ngươi, cảm ơn.

[Longfic] Câu chuyện của Nhẫn giả Thánh NhânWhere stories live. Discover now