Chương 50. Người phụ nữ yêu thương

640 44 1
                                    

Park Jiyeon ngủ một giác đến chiều ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy cảm thấy đau nhứt cả người, tuy không bị thương gì nghiêm trọng như không thể xuống giường được.
Park Jiyeon khó chịu lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn.
Kim Taehyung! Min Yoongi! Jeon Jungkook!
Park Jiyeon chỉ muốn đem ba gã này treo lên làm bia để phóng tiêu. Không như thế thì còn quá dễ dàng cho họ...
Park Jiyeon nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, nhớ đến ánh mắt cười nhạo của Lee Jieun, tức giận ngày càng dâng trào.
Cộc... Cộc... Cộc...
- Ai đó?
- Là cha đây!
Park Seojoon từ từ mở cửa, bưng một khay cháo đặt xuống bàn.
- Con ăn đi kẻo nguội!
Park Jiyeon nhìn bát cháo nóng hổi. Tâm trạng lúc này của cô còn ăn được gì nữa!
Park Seojoon nhìn Park Jiyeon, vẻ mặt vẫn như còn đang tức giận, ông muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
Park Jiyeon nhíu mày. Trong trí nhớ của cô, ông là một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng sắc bén giải quyết tất cả mọi chuyện dù trước mặt cô, ông là một ông bố cưng chiều con gái nhưng cũng chưa từng thấy dáng vẻ do dự này của ông.
- Cha muốn nói điều gì sao?
Sống trên đời đã được hơn sáu mươi năm, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, để có được địa vị như ngày hôm nay Park Seojoon đã biết ngày điều thiết yếu nhất là phải bình tĩnh và quyết đoán, tuyệt đối không được do dự hay chần chừ bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ trong lòng ông, cảm giác vừa như thôi thúc, vừa như bảo rằng ông không thể.
Park Seojoon lưỡng lự một lúc mới nói :
- Ta muốn hỏi con về V Kim đó...
Park Jiyeon vừa nghe đến V Kim, lửa giận lại dâng cao chưa để Park Seojoon nói hết câu đã đùng đùng :
- Con không biết gì về cái tên đó! Cha muốn biết gì thì tự đi điều tra đi.
Park Jiyeon nói xong, liền nằm xuống chùm chăn kín người.
- Cha chỉ muốn...
Ánh mắt Park Seojoon lặng đi, cảm giác già nua thêm.
Phải, ông nên tự mình điều tra thì hơn!
Ánh mắt đó, qua bao nhiêu năm ông vẫn nhớ rất rõ. Người con gái với đôi mắt tựa như hồ băng lạnh nhìn ông.
Kim Taehyung chuẩn bị từ trong công ty bước ra thì bí một tốp người áo đen chặn lại.
- Ông chủ tôi muốn tìm anh. Làm phiền anh theo chúng tôi một lát!
Kim Taehyung nhếch môi cười :
- Tôi có thể không đi!
Kim Taehyung vừa dứt câu vài tên áo đen đã đến kìm chặt hai bên.
- Cái này là...
- Anh yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì anh.
- Vậy để tôi tự đi!
Kim Taehyung được đưa đến một ngôi nhà ở ngoại thành. Ngôi nhà không quá nguy nga tráng lệ nhưng cho người ta cảm giác uy vũ khác thường.
- Tiên sinh, người đã đến!
Kim Taehyung nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, từ ông tỏa ra một uy lực rất lớn khiến người ta khiếp sợ, nhưng tận sau trong ánh mắt sắc lạnh ấy là sự cô đơn tột cùng.
Lee Kwangsoo nhìn chằm chằm Kim Taehyung.
Chính là đôi mắt này! Đôi mắt như một hồ bằng giá lạnh. Đôi mắt của hơn hai mươi năm về trước. Đôi mắt của người phụ nữ ông yêu thương, người mà ông luôn nhớ thương suốt ngần ấy năm qua.
Thật sự rất giống! Chỉ khác duy nhất là Kim Taehyung là nam giới, ánh mắt có phần mạnh mẽ hơn. Nếu như là phụ nữ có thể sẽ còn giống hơn nữa.
Trên đời người giống người rất nhiều. Nhưng Lee Kwangsoo khi nhìn thấy Kim Taehyung, nhất là ở đôi mắt khiến ông lại nhớ về cô ấy.
Lee Kwangsoo đã cho người điều tra nhưng mọi thông tin hiện tại của Kim Taehyung đều là giả, không có thể xác thực.
Ông nhớ năm đó, khi cô ấy ra đi đá để lại một đứa bé trai nhưng không lâu sau đứa bé ấy cũng không còn. Trong đầu Lee Kwangsoo lại hiện lên một suy nghĩ, không lẽ đứa bé năm xưa chưa chết, vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay và chính là Kim Taehyung của hiện tại.
- Không biết tiên sinh đây tìm tôi có việc gì?
Lee Kwangsoo cố gắng chấn tỉnh lại, ông đưa tay ra có ý mời Kim Taehyung ngồi xuống.
- Xin lỗi, nhưng tôi đang rất bận. Nếu như không có chuyện gì tôi xin phép.
Kim Taehyung xoay người chân chưa bước đã bị hai người áo đen cản lại.
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cậu là ai?
Kim Taehyung nhíu mày:
- Nếu ngài muốn biết có thể điều tra. Tôi nghĩ thông tin của tôi được viết rất rõ ràng.
Lee Kwangsoo...
Theo như những gì ông điều tra được, Kim Taehyung từ nhỏ sống ở một cô nhi viện nhỏ, được một gia đình họ Kim nhận nuôi đặt cho cái tên là Kim Myungsoo. Sau đó gia đình họ Kim này di chuyển rất nhiều nơi, đi qua nhiều quốc gia, mọi thông tin bắt đầu rời rạc. Chỉ hai năm gần đây, Kim Myungsoo trở về đem theo một số tiền và trở thành ngôi sao nổi tiếng với cái tên V Kim như hiện nay.
Mọi điều chỉ có thế! Nhưng Lee Kwangsoo tin chắc gần không đơn giản như thế!
- Vậy cậu có biết người phụ nữ tên Kim Taehee?
Nhắc đến cái tên này, trong ánh mắt của Lee Kwangsoo tràn đầy yêu thương nhưng cũng thật khổ đau.
Khi ông gặp được cô ấy đã là quá muộn. Ông chỉ là người đến sau nhưng tình yêu của ông dành cho cô ấy không hề thua kém bất cứ ai, thậm chí còn hơn cả người được cho là chồng của cô ấy.
Nhưng rất tiếc cô ấy đã không chọn ông.
Ngày ông hay tin rằng, cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa, cả thế giới như sụp đổ trước mắt ông. Lee Kwangsoo lúc đó chỉ muốn chết theo cô ấy nhưng Park phu nhân đã cho ông một cái tát, cái tát khiến cõi lòng ông tan nát.
Người phụ nữ ông yêu thương hơn cả mạng sống của mình chưa bao giờ yêu ông.
Ông còn cả một gia tộc đang chờ ông gánh vác, ông không thể vì một người con gái mà bỏ cả gia đình.
Lee gia không cho ông chết.
Ông sống mỗi một ngày, nỗi đau cứ dày vò ông càng nhiều. Còn đau hơn cả chết.
Lee Kwangsoo từ đó sống cô độc, dù Lee gia có bắt ép như thế nào ông vẫn không chịu lấy vợ. Đến nay khi làm chủ Lee gia, không ai có thế ép buột ông nữa. Nhưng sự đau khổ vẫn cứ đeo bám theo ông từng ngày.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ