Chương 3:

164 12 1
                                    



- Assh, nhà ngươi dám ăn con (2)cơ của ta!

Không ai có thể tin được- hừm, vào đêm động phòng hoa chúc có một cặp hoà hôn không làm-gì-cả. Trái lại, họ còn làm những thứ mà người ngoài có thể sẽ không tin được khi....

Một y nữ vừa trong hai mươi tuổi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ và vẫn ngây thơ hơn so với nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Mọi trách nhiệm đều đổ dồn vào con bé, vậy mà giờ nó vẫn có thể mở được nụ cười- bậc làm tổ mẫu như ông cũng lấy làm vui vẻ chứ.

Còn người mà người ta hay cho là tân-lang hay là HO-KA-GE đệ nhất ấy. Lúc chiến đấu cư nhiên sẽ toát ra sát khí ngút trời cùng với sự đáng tin cậy tuyệt đối vào đồng đội. Hừm, còn bình thường, ngài ấy thường hay đi thăm dân chúng với vẻ mặt tươi rói nhìn có vẻ rất dễ gần, là một người nhưng lại có hai nhân cách chuẩn mực- thật là rất hiếm đấy.

- Nàng đánh cũng hay đấy, nhưng tiếc là ván này kết thúc rồi!

Hashirama đặt từng lá bài xuống như hiệu cho Mito biết cô đã thua toàn vẹn với sát xuất bị chịu phạt với hơn năm mươi phần trăm bởi nãy giờ- thật ra cô đã thua tên Hokage ấy đã bốn hay năm ván gì rồi.

Và, ván vừa xong đây là thứ sáu- Uzumaki Mito ngoan ngoãn chịu trói là được rồi chứ?

- Không, ngươi chơi ăn gian_ Mito buông bài xuống, khuôn mặt có chút khó chịu.

- Hiếm người chơi với ta mà chịu được đến phút này đấy_ Hashirama ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài cửa sổ- Đã hơn nữa đêm rồi, nàng cung mau đi ngủ đi.

Mito lặng thinh, nhất quyết không trả lời. Điệu bộ của một đứa con gái hai mươi sao hống hách và cứng đầu thế không biết. Hashirama phải ngồi năn nỉ Mito cả buổi trời, cô nhóc hai mươi ấy mới chịu đặt chân lên giường.

Nhưng mắt không nhắm, hình như cô có vẻ cảm thấy bất an.

Hai chuyện- chuyện đầu tiên, cô sẽ phải ngoan ngoãn chịu nghe lời tên đệ nhất ấy.

Thứ hai- Hashirama chưa bắt được Cửu Vĩ, bởi cô có thể cảm nhận được nó, rất gần đây, nhưng do đã bị phong ấn thuật nào đó ràng buộc khiến nó không xuất hiện nữa.

Quay sang tên Hashirama đang ngồi trên ghế, tay cặm cụi đọc sách. Cảnh quang này thật khiến cô bật cười nghiêng ngả. Vừa mới nãy, tên đệ nhất ấy đã khiến cô thua đến xanh mặt mà giờ lại cặm cụi đọc sách.

Một người tưởng chừng như mê bài bạc nhưng hoá ra lại là một người đầy tri thức.

Ấy, khoan đã, cuốn sách đó hình như là....

- Hashirama, cuốn sách mà nhà ngươi đang đọc là bí thuật của nhà Uzumaki, sao ngươi có thể....

Mito ngồi bật dậy, mái tóc vẫn còn được búi cao nghiêm chỉnh- có vẻ như vẫn còn chặt lắm nên không dễ lung lay. Đôi mắt hướng lên vài tia giận dữ. Không ai có thể tự tiện đọc mấy cuốn sách này nếu không có quyền của cô, bởi nhà chính, chỉ trừ hàng bô lão cùng trưởng làng- Uzumaki Mito cô là người có cấp bậc cao nhất.

Hiển nhiên là, người của nhà chính phải bảo vệ bí thuật, không nên tự tiện cho bất cứ ai xem vào.

- Nàng đã là người của ta, mọi thứ của nàng là của ta, trưởng làng đã nói ta có thể xem qua mấy cuốn sách này- Hashirama lật thêm vài trang- nàng cứ yên tâm đi, ta chỉ xem vài thuật phong ấn cùng Bách hợp ấn của nàng thôi.

Bách hợp ấn, cái thuật này di dãn lắm chỉ có vài Shinobi luyện thành được, bí thuật này không phải dễ đâu, huống chi là một tộc nhân bình thường của Seijuu, hẳn là sẽ khó...

- Luyện điều khiển Chakra thuần thục là được rồi sao?

Hashirama bật cười lên vài tiếng ngão nghệ. Chàng trai tóc đen dài ngồi thuyền chăm chú đọc tiếp, rất mê say. Đến mức, thật lâu sau đó.

Nửa canh giờ sau.

Uzumaki Mito vẫn chưa ngủ, hừm, cả Hashirama cũng thế. Cô cứ nhìn chăm chăm vào người có mái tóc đen nâu dài đấy. Hẳn là đang hăng say lắm, nên cứ mỗi khi cô thở dài bật thành tiếng thì người đó vẫn không nghe được.

Nè, Hashirama, cái thuật đó khó học lắm đó!

Cô như muốn hét lên cho ngài đệ nhất ấy biết, kỳ thực là cô phải mất hết gần bốn tháng trời để học cái thuật oái ăm đó. Nhưng vẫn có chút lợi thế ấy chứ- bởi nó là tiên thuật được truyền lại, rất ít người có thể thụ được thuật ấy, nhưng khi có trong mình, khả năng chiến đấu và chữa trị đều được nâng lên rất cao.

Đêm dài tĩnh mộng trôi đi như mơ, tưởng như không cớ hà gì xâm phạm đến thời khí nữa.

Mito đã thiết đi bên giường từ bao giờ, hẳn đã ngủ đi từ rất lâu rồi. Chỉ là, một chút thôi, cô chỉ muốn cố gắng xem cái tên Hashirama ấy xem nhẫn thuật mà cô khổ luyện ra sao, ấy mà....

Cô lại thiết đi lúc nào không hay nữa.

Cô không nhớ rõ, hình như đã có ai đó đắp chăn cho cô. Đặt cô vào tư thể thoải mái nhất rồi lại bước ra. Ai đó thật giỏi nha, cư nhiên cả đêm qua không ngủ chỉ để xem cái cuốn bí thuật mà cô cất công lưu trữ ngày đêm.

____________________________________________________________________________

Cô dậy hơi trễ, khoảng mặt trời thẳng điểm Mito mới thức dậy. Cô khó chịu khi không có ai đó gọi mình dậy. Rõ ràng là, mỗi sáng Hako vẫn hay gọi cô dậy- chí ít thì hôm nào cũng thế, cơ mà sao hòm nay lại...

Cô đã dậy rồi, đã ăn, đã sửa soạn, búi tóc này nọ, bừa chập bước ra cửa thì...

- Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, ngài Hokage-

Nàng vừa mới mở cửa ra, tính ra hưởng thụ bầu không khí khác lạ ở Hoả Quốc thì....

Hako ở trước mặt cô, la hét inh ỏi với nét mặt không thể lo lắng hơn.

- Tên Hashirama đó ra sao?

Mito kéo cô nhóc lại chiếc bàn bên trong căn phòng. Để nhịp thở của Hako đều đặn lại, cô nhóc mới cất thêm vài tiếng run run...

- Hokage- sama, đã...đã...

- Bình tĩnh, nói xem nào?

Cô có vẻ như bắt đầu cảm thấy bất an. Cô không thể cảm nhận được Chakra của hắn đâu cả.

Nếu có, Ahh, rất xa nơi đây, phải, xa lắm, nơi cô chỉ có thể cảm nhận mang máng chút thôi.

- Tộc Uchiha tạo phản, ngài Hokage đã đình chiến với Madara.

Uchiha Madara?

Hình như hắn là trưởng tộc Uchiha thì phải....

Không hay rồi, nếu mà đình chiến thì, hẳn chuyện lớn sẽ đến. Không thể, cô không thể để bất cứ người dân nào ở Hoả Quốc chết đi. Cô cam đoan như thế, nhưng, biết họ ở đâu bây giờ, thật là...

- Hah... Đây là, đây---

Một cơn gió thoảng thổi qua khiến gáy tóc ai đó điên đảo.

Cửu Vĩ, Chakra của nó đang ở khá xa nơi đây- nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

- Hako, mau-

Khi cô quay lại, Uzumaki Hako, cô nhóc đã bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Bởi rất lâu về trước, cha mẹ con bé trong công cuộc trinh sát đã gặp phải Cửu Vĩ và đã phải chịu cảnh đơn thân- kể ra có phần giống với cô. Cha mẹ con bé đã bị Cửu Vĩ sát hại, theo lẽ, con bé ắt phải hận Cửu Vĩ lắm.

Nhưng không- Tộc nhân Uzumaki không thể căm hận bất kỳ Vĩ thú nào

Với tâm trí bất bình tĩnh thì nói gì với con bé đầu là vô dụng, cô gái tóc đỏ xoã dài ngã khuya xuống đất, đôi mắt như ánh lên vài thứ gì đó kinh khủng đến đáng sợ.

Con bé đã mất bình tĩnh, không thể trở thành vật chủ được nữa...

Mito nhanh chóng bỏ đi sau khi để Hako đang bất bình lên giường nghỉ gần đó. Với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, Mito hoàn toàn khó làm chủ bản thân- nỗi ám ảnh của Hako- cô hiểu, hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cô không the r khiến con bé vơi đi bớt phần nào đó sợ hãi.

Bởi cha mẹ cô cũng bị Cửu Vĩ sát hại... nên, cô hiểu rõ điều đó...  

[Longfic] Câu chuyện của Nhẫn giả Thánh NhânWhere stories live. Discover now