Chương 4:

222 11 8
                                    



Con đường gập ghềnh từ trong làng chạy đến hướng Charka Cửu Vĩ không phải gần, lại còn khó đi- nhất là với cái mức độ nhớ đường nhất định của Mito thì việc này hẳn quá khó. Dù cho cô có cố cách mấy, phải mất hơn gần mười phút đồng hồ cô mới đi ra khỏi làng được.

Nhưng vẫn may, trời vẫn còn xế tà nên vẫn không đến mức tối om.

Nếu trời mà tối thì.... dù muốn cách mấy nhưng cô vẫn sẽ ở lại, nhất quyết là thế.

- Oi oi, không có ai đi theo sao?

Cô tự nhủ, đôi chân nhanh nhẹn phóng lên những cành cây cao vút. Đôi mắt đen láy chớp chớp có chút buồn, dù sao cô vẫn rất sợ đi một mình- chỉ riêng việc ra khỏi làng đã khó khăn, nếu mảy may không đến nơi mà còn lạc thì chết toi nha.

Phóng lên những cành cây, y nữ tóc đỏ bay mất hút.

_______________________________________________________________

Tại một nơi nào đó- nơi mà sau này ta gọi là Thung Lũng Tận Cùng.

- Madara, dừng lại đi, chúng ta đã là người một làng rồi mà.

Chất giọng khản đặc vang lên khiến cảnh quan xung quanh chóng biến thành hỗn độn.

Hashirama nhanh chóng làm ấn chú, hàng tá những cành cây chi chít chặn lại những đòn đánh của Cửu Vĩ- do chính Madara điều khiển.

Chưa bao giờ quên lần đầu tiên chiêm ngưỡng nó. Đôi mắt ấy, ánh lên nét đỏ rực. Thật đa cảm, thật sống động, và cũng thật lạnh lùng. Tuy không phải lần đầu tiên Senju Hashirama trông thấy Sharingan, dù hầu hết những lần ấy đều không trông thấy rõ ràng.

Song, Hashirama không dư dả thời gian để dạo quanh và ngắm nghía kẻ thù giết chóc. Dẫu sao đi nữa, rốt thì Hashirama vẫn đang ở giữa một cuộc chiến . Dẫu có suy nghĩ cách mấy, Hashirama vẫn chưa bao giờ hiểu – lí do cho sự tranh đấu này, lí do cho tất thảy hận thù này? Có chắc rằng nếu họ chịu giao tiếp với nhau, để hiểu rõ đối phương, thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

Tuy mọi chuyện đều đã thuộc về quá khứ... hay đã từng...

Và cũng phải đến lúc, cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc. Nhưng bởi lẽ câu chuyện này đã có một cái kết hậu nếu như....

Izuna Uchiha không bị Tobirama đánh trọng thương....

Trên tất cả, ai cũng biết, Madara thương đứa em này hơn cả.

Khi cậu ta chết, thế giới của Madara như đã sụp đổ hoàn toàn....

Vô vọng?

Phải, tất cả được cuộn sâu vào đôi mắt đỏ rực tựa những mảng cảm xúc đang sụp đổ trong cậu....

Hận thù.... Chỉ như thế đã đủ tạo nên 1 Madara như hôm nay....

- Chung? Nực cười, danh phận trong làng Uchiha ta còn không có, ngươi nghĩ mĩ âm ấy có hợp không, Hashirama?

Madara sử dụng ảo ảnh nhãn điều khiển Cửu Vĩ xé toạc cả nửa phần trên của đám cành cây chi chít khổng lồ ấy, tưởng như khó tin, nhưng Cửu Vĩ đã thực sự làm thế.

[Longfic] Câu chuyện của Nhẫn giả Thánh NhânWhere stories live. Discover now