Chương 59: Suýt bị Bắt gian tại trận

2.8K 105 13
                                    

Jiyong và Seungri đi bộ tới khách sạn của gia đình họ Kwon, kì thực khu nghỉ dưỡng đó không xa gia đình anh là bao, trước thậm chí bố anh còn sống ở đó 1 thời gian nhưng sau này cả nhà đã chuyển ra 1 căn hộ ở gần đó để yên tĩnh và thuận tiện hơn. 2 người sánh vai nhau không nói gì, Jiyong dù tâm trạng đã ổn định hơn nhưng trong lòng vẫn thật xót xa thương cậu. Người anh yêu phải chịu ấm ức như vậy anh không thể làm gì, đó là bố anh… anh có thể làm gì được ngoài việc nói vài câu quan tâm cậu? Đối với anh tình yêu không chỉ là lời nói mà còn là hành động, anh không thể có hành động nào bảo vệ sự sợ hãi bối rối của cậu, anh chỉ có thể nhìn bất lực… Jiyong nén thở dài 1 tiếng, Seungri khe khẽ chạm tay anh nói nhỏ:

- Anh đừng gây gổ với bố nữa. Bác ấy có to tiếng gì với em đâu!

- Nhưng…
- Anh làm thế càng làm bác ấy thấy ác cảm với em thôi, em không sao thật mà. 
- Được rồi, tùy em. Nhưng ở đây nhiều nhất 3 ngày thôi đấy. Rồi em về kí túc hay qua nhà em đi.

- Em biết rồi, em cũng đâu mặt dày ở đây mãi được.

Jiyong xoa đầu cậu, chẳng mấy chốc cả 2 đã đến khách sạn Docle Vita. Đây là 1 nơi anh rất thích đến, anh cũng thiết kế nội thất nơi này khi tình cảm của anh và cậu chưa rõ ràng, khi đó tương lai còn chưa biết ra sao. Anh đã dành riêng 1 phòng cho chính mình để mỗi khi về đây anh lại có thể gặm nhấm nỗi cô đơn riêng mình, vậy mà lần này anh lại được đến cùng với cái con người năm ấy đã gây cho anh bao thương nhớ dằn vặt. Jiyong đột nhiên hoài niệm lại những tháng ngày đơn phương quá khứ, thật quá khó khăn đối với anh. Jiyong sau khi chào hỏi chú quản lý khách sạn xong dắt cậu lên tham quan mấy phòng và khu spa ngoài trời, thậm chí cậu còn gặp lại “ bạn cũ” Gaho nữa. Từ xưa vốn Seungri đã chả ưa Gaho, nó cũng luôn hầm hè mỗi khi cậu xuất hiện, Seungri ngồi xuống sờ sờ tai nó hí hửng:

- Ê anh bạn nhớ tao không? Không ngờ mày bị lưu đày đến đây! 

Gaho trưng ra dáng vẻ hiền lành liếm liếm tay Seungri, cậu bất ngờ quay sang Jiyong:

- Ôi anh xem này, con chó của anh còn nịnh em nữa. Ngày xưa nó cắn em không dưới 3 lần đâu đấy! Nghĩ lại mà ghét!
- Haha, thì hồi đó anh đã mắng nó bao nhiêu còn gì?

- Hồi đó anh cưng nó hơn cả em nữa.

- Đâu có, anh mắng nó nhiều lắm đấy. Nó không hợp em nên giờ mới ở đây đó thôi, nếu hợp thì đã vẫn ở kí túc!

- Thật sao? 
- Đương nhiên!
- Giờ nó hiền hơn nhiều rồi, nhìn cái điệu bộ nịnh nọt của nó này, haha, phát ghét quá! 
- Nó biết giờ em đã nắm trong tay chủ nhân của nó rồi, sao dám manh động như xưa nữa. Phải không Gaho?
- Haha… ghét quá đi thôi!
Ánh mắt Seungri sáng bừng lên, cậu đùa nghịch hành hạ Gaho đủ trò mà nó vẫn im lặng chịu đựng. Seungri chán nản:
- Tưởng thế nào, lớn lên đã xấu hơn hồi bé lại còn chả biết chạy nhảy gầm ghè như hồi bé, chán thế.
- Haha, nó già rồi, em muốn nó cắn em như xưa lắm à?
- Không, chỉ là thấy thay đổi quá thôi.
- Người còn thay đổi nữa là chó, em mấy năm nay cũng khác nhiều mà.
- Ý anh là anh so em với chó á????
2 Người đùa giỡn với Gaho rất lâu, Anh cảm thán:
- Thật tiếc là phòng Tonight đang có khách thuê nếu không anh sẽ mang em vào xem 1 chút, lúc anh cùng thiết kế nội thất, anh chỉ thiết kế có 3 phòng Crayon, Tonight với VIP. VIP chủ yếu thiết kế kiểu độc đáo hiện đại cho fan của chúng ta, phòng của anh thì đúng kiểu của anh rồi còn … 
Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi:
- Chú này, chú thương lượng với khách đổi sang phòng khác để cho cháu phòng Tonight trong vài tiếng được không ạ? Miễn phí cho họ chi phí lần này đi ạ. Cháu muốn dùng phòng ấy 1 lát.
Seungri ngạc nhiên quay sang:
- Làm sao phải khó khăn vậy? phòng nào chả vậy? Nghe nói Blue còn trống mà, mình vào ấy xem chút là được, mà anh giỏi đặt tên phòng ghê ha, nghe đã thấy thích rồi. Là em em sẽ đặt là Seungri tuyệt nhất, Seungri chiến thắng. Seungri đẹp trai….
- Haha… sau này anh sẽ xây cho em 1 cái, muốn đặt thế nào cũng được. 
- Không dám đâu, có tiền em sẽ tự xây.

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ