Chương 40: Mất dấu

22 3 0
                                    

Quay trở lại thời điểm hiện tại của Marry
....
- Chạy trốn vô ích thôi. Bỏ cuộc đi
- ...
Vô ích??? Marry cười thầm. Chẳng có gì là vô ích cả. Đến bây giờ, có những chuyện không thể nào nói trước được đâu.
- Thật ra thì tôi cũng phải khá khen cho cô. Có thể lẩn trốn được đến tận giờ.
- Đừng nói nhiều lời. Đã thế này rồi thì muốn sao tùy các người
- Mạnh miệng nhỉ. Để tôi xem cô còn có thể nói cứng như thế được đến bao giờ. Đi
Nòng súng lạnh ngắt vẫn dí sát nơi gáy cô. Hắn đẩy cô một cách thô bạo khiến cô loạng choạng xém té.
"Mình phải nghĩ ra cách gì đó
Không thể bị bắt"
"Phải cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt"
Cô nhủ thầm. Cố đảo mắt xung quanh xem có tìm được gì không. Nhưng vô vọng. Đây là một con hẻm nhỏ hẹp lại vắng người. Ban ngày còn đỡ. Giờ đã là chập tối. Lẽ nào chỉ có thể đến đây thôi...... Không, mình tuyệt đối không được đầu hàng vào lúc này.
"Á"
Do vừa đi vừa để tâm trí đâu dâu nên Marry vấp chân vào phiến đá dưới chân. Một phần cũng vì do quá tối, ánh đèn yếu ớt nơi cột đèn dựng gần đó không thể chiếu sáng hết tất thảy .Do bất ngờ, thân người cô ngã dúi về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, người phía sau đưa tay vòng qua người cô để tránh cho cô khỏi bị ngã. Nhưng không biết có phải do vội quá mà nơi hắn chạm vào không phải phần eo của Marry mà là phần ngực. Thoáng giật mình trước cú đụng chạm bất ngờ ấy. Marry hoảng hồn hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình, lấy hai tay che chắn phía trước ngực, lùi dần ra xa. Tên kia cũng khá ngạc nhiên trước sự việc ngoài mong đợi đó. Cánh tay vẫn giơ lên. Mặt hắn thộn ra một lát đầy khó hiểu và ngờ vực. Khuôn mặt Marry xám lại. Một khoảng im lặng giữa cả hai
- Nơi ta vừa chạm vào.....???
-......
Liệu có khi nào hắn đã phát hiện rồi không? Chết tiệt. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Mình đã quá chủ quan. Đáng nhẽ ra phải tính trước đến những trường hợp xấu nhất. Mình đã quá chủ quan rồi. Tệ thật. Giờ phải tính sao đây?? Đầu mình giờ tê liệt rồi. Đến nghĩ cách ứng phó cũng không có. Có khi nào do quá bất ngờ nên hắn không nhận ra không? Không, làm gì có chuyện đó. Dám chắc hắn đã chạm vào đúng chỗ đó. Dù gì thì một chuyện hiển nhiên như vậy hắn không thể nào không nhận ra. Trừ khi hắn là thằng ngốc. Mà hắn thì chắc chắn không phải là thằng ngốc. Chưa kể nét mặt nơi hắn. Dám cá chắc hắn đã biết rồi. Việc mình không phải là Marry Kozakura- người mà bọn chúng đang nhắm tới.
- Ngươi là ai? Mà quan trọng hơn Marry Kozakura đang ở đâu?
Quả nhiên. Hắn đã biết.
- Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết???
- Đương nhiên là không
Hắn nhếch môi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Màu đỏ rực lóe lên trong màn đêm. Hắn đã giải phóng năng lực. Xem ra có muốn chạy e là cũng không thể. Đành liều vậy
- Ngươi không nói, ta chỉ còn cách cậy miệng, bắt ngươi phải nói
- Làm được đi rồi hãy nói
Vừa dứt lời. Marry đã bị ánh mắt xuyên thấu tâm can cuả hắn mà lạnh sởn người. Là do năng lực red eyes của hắn sao? Không phải. Tuy là hắn đã giải phóng nó nhưng uy lực của chính bản thân hắn thậm chí còn đáng sợ hơn. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cảm giác gợn tóc gáy một lần nữa lại khiến Marry ớn lạnh.
Vụt
Xoẹt
-.....
Một nhúm tóc rơi xuống. Marry kinh ngạc đứng bất động. Nhanh quá. Cô thậm chí còn không biết đòn tấn công đó đến từ hướng nào.
- Để ta xem ngươi có thể cứng miệng tới đâu
Hắn cố tình nhắm vào tóc mình. Hay nói đúng hơn là cố tình nhắm phần tóc ở phía gần mắt nhất. Cảnh cáo sao? Đáng sợ thật đấy.
.
.
.
- Ene
- Vâng
- Xuống đây đi con. Có người tìm này
- Vâng
Ene đáp, giọng khá mệt mỏi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ đêm rồi. Ai còn đến tìm mình nữa không biết? Khoác vội chiếc áo len màu xám tro. Cô uể oải bước xuống nhà.
- Ene, có chuyện.....
Vừa nhìn thấy cô, Seto đã vội lên tiếng nhưng rồi lại thoáng khựng lại. Ene gãi đầu, khuôn mặt phảng phất nét mỏi mệt:
- Anh sao thế???
- À không. Tại em hơi khác thường ngày. Anh tưởng nhầm người
- Vậy có chuyện gì mà anh lại cất vông tìm em giờ này?
- Em có thể dò từ thiết bị định vị để tìm xem Marry đang ở đâu không?- Như nhớ lại mục đích chính, Seto lập tức nói
- Hả???? Có chuyện gì sao???
- Marry biến mất rồi
- Cái gì???
Ene như tỉnh cả người. Seto cố giữ chút bình tĩnh mà kể cho Ene nghe chuyện. Vừa nghe Seto nói, Ene nhanh tay thả khối lập phương màu xanh xuống đất. Cạnh hộp vừa chạm đất đã mở ra một không gian 3D ảo. Ene nhìn ngó quanh tấm bản đồ, cố bắt chút tín hiệu nơi máy định vị của Marry nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu phản hồi
- Làm sao đây??? Em không thể nào định vị được vị trí của chị ấy
- Cái gì??? Lẽ nào con chip bị hư hay đã bị tháo ra
- Chuyện đó thì không thể. Nếu vậy, máy chủ là em đã biết rồi
- Vậy thì....
- Có 2 khả năng mà em có thể nghĩ ra- Ene nghiêm túc nói
- Là gì???
- Một là chị ấy đang di chuyển bằng một phương tiện nào đó ra ngoài thành phố và hai là chị ấy đang ở chỗ mà tín hiệu điện tử không thể truyền đi được.
- Nói vậy có nghĩ là....- Seto lo sợ nói. Trong đầu cậu những tình huống xấu nhất dần hiện ra
- Vâng- Ene cũng căng thẳng không kém- Không loại trừ khả năng chị ấy bị bắt hoặc đang bị ai đó truy đuổi. Dù trong tình huống nào thì cũng tệ cả.
- Trước khi đến đây. Anh đã có liên lạc trước với mọi người nên chắc họ cũng sẽ tới đây sớm thôi
- Vậy thì tốt. Nhưng thôi để em gửi tin cho mọi người luôn. Chứ giờ tập hợp lại cũng mất khối thời gian. Chúng ta cứ tản ra tìm kiếm trước đã
- Được
Seto gật đầu rồi cùng Ene chạy đi.
.
.
.
Tong....tong...tong
- Hộc hộc
Vết thương khiến Marry cảm thấy như sức lực bị rút cạn. Máu vẫn cứ chảy, thấm đẫm cả một bên vai áo. Ướt nhẹp
- Xem ra ngươi cũng khá đó. Chống cự được đến giờ phút này
- Hộc...đừng có nhiều lời
Marry nói, đầy nặng nhọc. Vết thương ở phần vai khiến cô gần như muốn ngã qụy. Đau nhức. Marry thật sự chỉ muốn đổ gục xuống. Cả người như không còn sức. Mình...liệu còn có thể cầm cự được bao lâu nữa??? Marry nghĩ thầm. Tay siết chặt khúc nhị côn, thủ thế.
- Không phải ta đã bảo rồi sao? Có cố gắng cũng vô ích thôi
Hắn nói, nhìn Marry đầy mỉa mai. Marry nhổ toẹt ngậm máu trong miệng xuống đất, cười:
- Tôi cũng đã nói rồi. Không vô ích đâu.
- Ngươi.....
Hắn tức giận, bàn tay lập tức vung lên. Ngay lập tức, cả người Marry bị một thứ vô hình đánh bật ra xa. Thân hình mảnh dẻ của Marry bị hất tung lên trên không trung. Rồi rất nhanh tấm thân mảnh dẻ của cô bị ném mạnh xuống đống gạch vụn gần đó.
Cảm tưởng như tấm lưng cô gãy vụn. Marry đau đớn tưởng chừng muốn chết đi. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mơ hồ, lù mờ. Cơn đau khiến Marry choáng váng. Cô muốn có thể nhanh ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức đến nổi Marry không thể cử dộng nổi dù chỉ là một ngón tay. Hắn tiến tới gần cô. Thấy bộ dạng đau đớn đầy khổ sở của cô thì khoái chí. Hắn dùng chân đạp mạnh xuống bàn tay cô, giọng đầy phấn khích điên loạn:
- Nhìn bộ dạng của ngươi thật thảm thương đấy, biết chứ?
-......
- Thật ta khuyên ngươi nên nói ra chỗ con nhãi kia đang trốn là ở đâu nếu không thì cái mạng của ngươi chẳng ai có thể đảm bảo được đâu.
- Ha. Vậy ta cũng nói cho ngươi biết. Hộc...hộc...trừ khi là ngươi giết ta, hộc....còn không thì nửa chữ ta cũng không nói cho ngươi
- Ngươi..... Được, xem ngươi có thể cứng đầu đến mức nào
Nói rồi, hắn giậm mạnh xuống bàn tay cô khiến Marry đau đớn thét lên:
- Á..á..á..á...á

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ