Lăng công chúa được Di Thân Vương của Chính Quốc cầu hôn là chuyện kinh thiên động địa đối với tất cả mọi người, ai cũng biết tuy chỉ là Thân Vương nhưng lại là người nắm giữ binh quyền lớn nhất, thế lực cũng hùng mạnh nhất ở Chính Quốc và cũng là một trong những ứng viên cho ngôi vua của Chính Quốc.
Chuyện này làm cho hoàng đế của Lăng Quốc - Lăng Lâm Viễn rất vui mừng, sau khi về cung ông liền một mạch đi đến tẩm cung của Lăng Nguyệt Cẩm.Sau cuộc trò chuyện với Lăng Lâm Viễn, Lăng Nguyệt Cẩm cảm thấy cô công chúa này rất được sủng ái, nàng không nghĩ rằng Lăng Lâm Viễn lại cưng chiều nàng như thế này. Nàng đã nghĩ nếu nàng nói với Lăng Lâm Viễn rằng nàng không thích tên Di Thân Vương thì ông sẽ rất tức giận nhưng trái lại ông chỉ nhẹ mỉm cười xoa đầu nàng rồi nói rằng mọi chuyện sẽ để nàng tự quyết định. Chuyện này làm cho Lăng Nguyệt Cẩm càng có quyết tâm tìm cách từ hôn.
Lăng Nguyệt Cẩm sau khi làm xong vài món ăn nàng liền đi đến tẩm cung của thái tử. Đứa em nhỏ này thật khiến nàng muốn cưng chiều, tuy không máu mủ gì với nàng nhưng từ lúc xuyên đến đây cậu bạn nhỏ này lại luôn quấn lấy nàng, luôn tìm cách làm cho nàng vui, rất dễ thương.
" Tiêu nhi, tỷ tỷ có đồ ngon cho đệ này! "
Vừa bước vào nàng vô tình đụng phải một nữ nhi đang luống cuống chạy ra làm cho mấy món nàng đang bưng trên tay đổ hết xuống đất.
Lăng Việt Tiêu nghe tiếng tỷ tỷ gọi liền nhanh chóng đi ra. Trước mắt hắn là một cảnh tượng khá hỗn độn, tỷ tỷ của hắn đang đứng nhìn chăm chăm vào đống thức ăn ở dưới đất, trên tay vẫn còn cầm chiếc khay đựng đồ, bên cạnh đó là Lăng Ngọc Nhi đang ngồi bệt cạnh đó.
Lăng Nguyệt Cẩm nhìn chằm chằm mấy món ăn mình vừa cất công làm xong bây giờ lại về với đất mẹ làm nàng xót xa không thôi, nàng cũng không hơi đâu tức giận với người kia nhưng vẻ mặt của nàng bây giờ lại khiến người khác hiểu lầm. Lăng Ngọc Nhi từ từ đứng dậy, nói nàng không sợ thì là nói dối, người nàng đụng vào là một công chúa được sủng ái, tỷ ấy chỉ cần ho nhẹ một chút nàng liền sẽ bị phạt. Lăng Việt Tiêu thấy tỷ tỷ như vậy liền lại lay nhẹ người Lăng Nguyệt Cẩm." Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
Lăng Nguyệt Cẩm thôi nhìn dưới đất ngẩng lên mỉm cười nhẹ, đưa khay đựng cho Tú Ninh nàng liền xoa nhẹ đầu Lăng Việt Tiêu.
" Tỷ không sao!" - Nói rồi nàng quay sang phía Lăng Ngọc Nhi - " Muội không sao chứ?"
" Muội không sao hết, tỷ tỷ muội xin lỗi...muội sẽ dọn dẹp ngay!" Lăng Ngọc Nhi nhẹ lắc đầu, giọng nói có phần hơi run.
Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền nhíu mày, nàng đáng sợ thế sao, hơn nữa nàng còn chưa làm gì cơ mà.
" Không cần đâu, để đấy ta sẽ sai người dọn, nếu muội có việc gấp thì cứ đi đi không lại trễ việc đấy. "Lăng Ngọc Nhi nghe vậy liền thở nhẹ một cái rồi vội cáo từ. Nhìn theo bóng dáng của Lăng Ngọc Nhi, nàng thắc mắc một cô gái nhìn có vẻ vô hại như thế thì lấy đâu ra mà đắc tội với mấy tên cường hãn mọi hôm bắt cóc nàng chứ. Lăng Ngọc Nhi nhìn qua thì có vẻ rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt ấy có nét thanh tú nhìn rất khả ái nha.
Lăng Việt Tiêu thấy tỷ tỷ nhìn theo Lăng Ngọc Nhi mà không hề để ý đến hắn thì liền bĩu môi, giật giật tay nàng." Đồ phế vật ấy có gì để tỷ phải lưu luyến thế! "
Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền quay sang, nghiêm túc nói.
"Tiêu Nhi, tỷ đã dạy như thế nào? Cho dù có thế nào thì nàng ấy cũng là tỷ tỷ của đệ, sau này không được nói như thế. "
Lăng Việt Tiêu thấy mình lỡ lời nên cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng hắn cũng không coi nàng ta là gì, hắn chỉ biết Lăng Nguyệt Cẩm là tỷ tỷ mà hắn yêu thương nhất, hắn cũng chỉ coi mình nàng là tỷ tỷ không cần ai khác.
Một lát sau Lăng Nguyệt Cẩm cùng Lăng Việt Tiêu đi dạo hoa viên. Tuy Lăng Việt Tiêu còn nhỏ nhưng lại phát triển nhanh , mới 14 tuổi mà đã cao gần bằng nàng rồi. Lăng Việt Tiêu từ lúc nãy đã rất muốn hỏi nàng chuyện cầu hôn nhưng chưa biết mở lời ra sao. Hắn muốn không muốn tỷ tỷ mình như trước kia, vì tên Mạc Đăng Lục mà tỷ tỷ buồn rất nhiều, nhiều lần tỷ tỷ đã khóc một mình hắn nhìn thấy rất khó chịu, hắn không muốn tỷ ấy phải chịu bất kì tổn thương nào hết nhưng hắn cũng không biết nên làm sao. Quan sát tỷ tỷ hắn cũng không biết sao, chắc chắn tỷ ấy đã biết chuyện cầu hôn nhưng sao tỷ ấy lại không hề đề cập gì đến cũng không tỏ thái độ gì về chuyện này hơn nữa còn có chút vui vẻ, không lẽ tỷ ấy sẽ chấp thuận.
Lăng Nguyệt Cẩm thấy Lăng Việt Tiêu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bình thường đi như thế này không phải rất thích thú sao.
" Tiêu Nhi, có chuyện gì sao?"
" Tỷ tỷ, tỷ có đồng ý lời cầu hôn của Di Thân Vương của Chính Quốc không?" - Lăng Việt Tiêu giật mình sau đó lấy hết can đảm hỏi, không hiểu sao hắn hơi sợ câu trả lời, lời đòn về người này vô số kể mà đa phần đều nói hắn là một con người đáng sợ, Lăng Việt Tiêu lo sợ Lăng Nguyệt Cẩm sẽ phải chịu khổ.
Lăng Nguyệt Cẩm phì cười, tên nhóc này lại lo lắng chuyện này, thật dễ thương. Xoa đầu Lăng Việt Tiêu, Lăng Nguyệt Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
" Tỷ làm Tiêu Nhi phải lo lắng rồi nhỉ, chuyện đó tỷ sẽ tự giải quyết đệ không phải lo đâu. Tỷ cũng sẽ không bỏ đệ một mình để hưởng phúc sớm thế đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn đời trọn kiếp
RomantikVăn án: Ở hiện đại, nàng là một người bình thường không thể bình thường hơn chỉ thêm nàng là một tín đồ K-pop. Cẩu huyết làm sao ông trời lại cho nàng xuyên không, đã vậy còn xuyên đến thời mà nàng chưa từng nghe đến. Umm~ Người mà nàng xuyên về cư...