Cẩn thận kéo cao cổ chiếc áo thun cổ lọ, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Taehyung khuất sau lần vải trắng cũng đủ để không ai có thể bất chợt nhận ra cậu. Hít một hơi thật sâu cái mùi nắng gió hanh hao của ngày đầu thu, Taehyung ngẩng đầu ngắm từng chiếc lá rẻ quạt xoay tròn, bứt mình khỏi nhành cây già cằn cỗi đen xạm để bừng lên sắc vàng rực rỡ cuối cùng trong đời. Chờ đợi bao giờ cũng làm người ta thấy thật buồn chán. Đưa bàn tay ra hứng lấy một giọt nắng hiếm hoi lọt qua được tầng tầng lớp lớp lá vàng, thứ sắc màu lấp lánh, ấm áp như mật ong chảy dài trên từng milimet da thịt làm Taehyung nhận ra trời đã sắp về chiều. Mùa này ban ngày đã ngắn đi hơn rồi hay sao? Hoàng hôn buông xuống cùng tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ, ồn ào ngoài kia là tiếng trẻ con tan trường từng đàn chạy nhảy nô đùa đi ngang qua công viên nhỏ của khu dân cư cũ kỹ,... ngoài lề của tất cả những tiếng động, Kim Taehyung miết nhẹ bàn tay lên lớp gỗ sần sùi đã bợt hết màu sơn đỏ của chiếc xích đu cũ kỹ, cùng với những đung đưa nhè nhẹ của bước chân trên thảm lá vàng là tiếng ngân nga một giai điệu tựa một cách đếm thời gian thật đặc biệt của riêng cậu. Tiếng còi hơi ngân dài của nhà xưởng gần đó cho cậu biết bấy giờ đã là 5 giờ chiều, và người cậu chờ cũng đã xuất hiện."TaeTae! Tớ xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"
Park Jimin trông thật dễ thương trong chiếc hoodie màu cam nhạt hoà hợp đến lạ với ráng chiều hôm ấy, viền mắt cong cong cùng khuôn miệng chắc chắn đang mỉm cười thật tươi sau lớp khẩu trang không khỏi làm con tim người nào hẫng mất một nhịp như nó vẫn luôn từng như vậy. Kim Taehyung thích Park Jimin. Có gì lạ đâu khi thương ai thì mỗi chiều buồn man mác luôn có một người đợi một người nơi công viên cũ kỹ, một người ngẩn ngơ lắng nghe loài chim không tên cất tiếng đợi chờ. Kim Taehyung lập tức cười rạng như hướng dương, bàn tay lớn không còn ôm lấy nắng vàng mà bấy giờ đã ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của ai kia. Chỉ có tớ và cậu ở đây, chỉ có chúng mình cùng nhau nở nụ cười.
Nhưng em ơi có biết khi thời tiết trở mình ẩm ương thì con người cũng phải trái gió trở trời theo hay không?
Bên ngoài lớp tường gạch đỏ nép mình dưới tán cây rẻ quạt, một người ngẩng đầu nhìn lên cái xào xạc yếu ớt của ráng chiều khuất sau kẽ lá. Chiếc áo gió thoảng mùi xà phòng được ôm chặt trong tay anh. Anh ấy hả, người đâu phát ngốc lại tỉnh dậy giữa giấc ngủ mình luôn quan trọng hơn hết thảy, bản thân rùng mình vì lạnh lại lo lắng đem theo áo của người kia vì sợ người nào mỏng manh sẽ bị gió làm hỏng mất? Thế mà giờ Yoongi đứng đây, thầm cảm thán gió chiều hình như càng se lòng làm người ta nôn nao buồn thấy lạ. Ừ thì Yoongi thương Taehyung, điều mà cả thế giới nho nhỏ của anh ai cũng biết chỉ mình cậu không biết. Ừ thì mùa thu ngoài đôi chim dặt dìu về tổ vẫn còn lá vàng rơi rụng cô đơn kia mà? Yoongi lại vọng lên sắc vàng rực rỡ dưới ráng chiều, cái màu hoàng kim ấy sao mà sầu quá sầu, cái bóng dài dài nhìn cũng lê thê khắc khoải y hệt cái cây cằn cỗi xù xì kia. Cái bóng một mình trơ trọi tới chán chường.
Tiền nhân nói thì cấm có bao giờ sai, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ anh nhỉ?
-------—•—--------
Trong Studio, bảng đèn led "Monster PD" vẫn đang bật sáng.
Nhìn cậu em chí cốt nhăn nhó mặt mày với tờ giấy gạch chi chít những con chữ ghi vội khiến Yoongi không khỏi tò mò. Tháo xuống headphone đeo cả buổi đã làm anh ong đầu, Yoongi nhìn qua vai NamJoon xuống những dòng viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc. Lại là một đống ngôn từ hoa mỹ của cậu chàng IQ 148 đây mà, mấy cái thứ sầu thảm này chẳng bao giờ làm Yoongi thoải mái.
" Yoon-hyung, giúp em nghe thử đi."
NamJoon mệt mỏi xoa xoa thái dương, tay kia cứ thế chụp tai phone lên mái đầu xù như tổ quạ của người anh lớn "cưỡng chế" bạn làm nhạc của mình. Yoongi cũng không phải là miễn cưỡng gì, trái lại còn thoải mái vươn tay lấy ly americano của NamJoon đặt trên bàn để vừa nhấm nháp vừa thẩm định âm nhạc một cách tỉnh táo nhất. Hương cà phê đã nhạt do cái thói cho đá kỳ quặc của cậu em không khỏi làm anh chép miệng, âm thanh đơn thuần vang ra từ tai nghe cũng như ly nước đá lạnh chầm chậm thấm xuống thực quản Yoongi. Tự sắp xếp lại những con chữ khi được khi chăng mình nhớ được trên mặt giấy chằng chịt, Yoongi mới gật gù gật gù ra chiều đã hiểu.
"Là bài mới cho FESTA hả?" Anh chống cằm nhìn qua NamJoon đang day day hai hốc mắt chắc đã khô rát vì nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Anh đã quen quá rồi dáng vẻ kiệt sức của NamJoon khi ý tưởng bất chợt kéo đến, chúng kéo luôn cả cậu trai khổng lồ dính chặt lấy Studio đến mức mà mỗi lần cậu sáng tác được bài mới là cả nhóm lại được phen hú hồn với hai con mắt gấu trúc và cái đầu rối xù tổ chim tổ cò của cậu trưởng nhóm.
"Của Taehyung với em đó anh. Thằng bé nói nó muốn viết về cảm giác chờ đợi, cái gì đó buồn buồn ấy."
Nơi công viên vắng người
Chú chim vô danh cất tiếng hát
Người đang ở nơi đâu vậy?
...
Quyện vào bóng tối của màn đêm
Giọng hát của người
Như gọi lên cả bình minh đỏ thắm
Một bước
Lại tiến thêm một bước.
Yoongi thì thầm đếm những bước chân của chính mình trên vỉa hè đá xám lành lạnh. Một bước, thêm một bước tiến lại gần người anh thương. Cậu lại một bước, lùi một bước ra xa anh. Bốn giờ sáng, ánh trăng đã nhạt màu trên nền trời tang tảng sắc xanh vẫn đủ hắt dài một bóng người cô đơn xuống nền con phố thành Seoul trong phút giây hiếm hoi yên tĩnh. Đứng trên hành lang vách kính trong veo, Yoongi mở to đôi mắt nhìn xuống góc phố tưởng như đã quen mà hôm nay anh mới đứng lại. Ánh trăng thật sự có màu xanh đấy nhỉ khi trong mắt Yoongi cả đô thành xa hoa cũng chìm trong một sắc u buồn.
Ai sẽ chờ khi đêm dài kết thúc?
Khi nắng mai bừng lên
Vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ
Và bóng đêm xanh thẫm bên mình cũng biến mất đi.
Phải rồi, người cậu chờ đâu phải là anh?
YOU ARE READING
[ myg ✿ kth ] Bốn Giờ
Fanfiction4 giờ chiều là khi Taehyung ngồi trên chiếc xích đu nơi công viên vắng người chờ đợi. 4 giờ sáng là khi Min Yoongi trở về ngôi nhà chung từ lâu đã tắt đèn với căn phòng trống trải đầy ánh trăng xanh.