"Jung Bo Yeon!"
"Park Min Ha!!"
Hai người phụ nữ gần U50 ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày gặp lại. Từ lúc dọn lên thành phố, cặp đôi bạn thân cùng bán thịt lợn ở chợ này hầu như đã bị liên lạc hoàn toàn. Nếu không nhờ có người thân quen từ quê lên bắt gặp Bo Yeon đang chặt xương heo ở chợ thì Min Ha còn lâu mới gặp lại bạn mình.
"Trời ơi, coi coi, xoay một vòng cho tôi coi nào!" - Bo Yeon đẩy bạn mình xoay một vòng, "Ờ đúng rồi ha, vẫn mập như ngày nào!"
"Khen khéo quá hà!" - Min Ha đập vai bạn mình một cái, "Con gái bà đâu?"
"Nó hả? Nó đi ở đợ cho người ta rồi." - Mẹ của Yerin đáp tỉnh queo.
"Lại nữa rồi, bà là loại người gì tôi không biết. Toàn phun ra mấy lời cay nghiệt mặc dù trong lòng không nghĩ như thế. Thôi thôi vào nhà, để tôi xách phụ cho."
"Ừ vào đi, đứng bên ngoài da tôi sắp hóa thành cứt lợn rồi."
Đem đống đồ từ thành phố vào được bên trong nhà đúng là đỡ được một chút. Cũng không có gì nhiều, toàn chả lụa với nem chua không hà, ăn vào chắc thức ăn nó đánh lộn với nhau trong bụng. Hai bà bắt đầu tám với nhau, bạn mà, có chuyện gì đem kể hết. Sau một hồi nói chuyện thì bắt đầu khô cổ rồi, Min Ha cũng có chuyện riêng cần xử lý để lo cho đám cưới ngày mai nên để Bo Yeon lại một mình.
Dạo quanh sân vườn nhà Min Ha mà bà nhớ lại khung cảnh làng quê ngày xưa. Ngày êm đềm khi ở bên ba của Yerin, tuy nghèo nhưng thật sự vui lắm. Bà từ nhỏ sinh ra đã không đụng tay vào bất cứ việc làm nào nên lúc làm vợ người ta cũng có chút khó khăn. Nhưng tình yêu mà, bụng bự lên là tự động biết cách làm mẹ làm vợ người ta.
"Ohhh Lady Gaga, nóng quá đi mất!"
Giọng nói này .. Hai lỗ tai của Bo Yeon dựng lên. Trong cuộc đời bà, bà không sợ gì cả, ma không, quỷ cũng không, chỉ riêng giọng nói này thì bà rất sợ, muốn dùng cả đời mình để chạy trốn.
"Mấy đứa, đi nhanh lên một chút!" - Một giọng nói nghe đã biết ngoài U60 nhưng nội lực vẫn cường tráng. Bo Yeon quay đầu lại, đích xác là người ấy rồi!
"Nè! Mấy đứa chưa ăn cơm hả, đi gì như rùa vậy. Đi nhanh lên coi, che ô cho ta!"
"Dạ vâng thưa bà."
Trước mắt Jung Bo Yeon, người phụ nữ chuyên bán thịt lợn ở chợ chính là một người phụ nữ khác, dĩ nhiên là phụ nữ rồi. Bà ta từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quyền quý, chỉ riêng cái sợi dây chuyền kim cương đang được đeo ở cổ cũng đủ đè chết một người rồi.
"Mình phải chạy mới được, à không, đi từ từ, tốt nhất là không tạo ra tiếng động."
Bà tự nhủ mình như vậy, cũng cố ý đi lùi về phía sau, cố ý tránh né đoàn người đang đi dạo dưới nắng mà tưởng đi diễu hành kia. Không biết vô duyên làm sao mà đạp lên càng cây khô, khiến nó vang lên hai tiếng răng rắc.
Đoàn người kia dừng lại. Người đàn bà kia cũng dừng lại, liếc nhìn qua bụi chuối đang xum xuê quả.
"Thôi rồi."Bà chỉ còn biết nói hai từ như thế khi đôi mắt hai người chạm nhau.
"JUNG BO YEON?"
Bà méo mặt, run run mấy chữ, "Ahh hihi, mẹ, mẹ khỏe không? Con thì không khỏe, thôi bye nha!"
Sau đó vọt lẹ, "Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách Jung Bo Yeon!"
"ĐUỔI THEO! BẮT NÓ LẠI CHO TA MẤY THẰNG ĐẦN!" - Người phụ nữ quyền quý thét lên, đá vào đít đám áo đen đang đứng đằng sau. Bị dí sát nút không buông tha, cả một vùng quê đang yên tĩnh bị một đám người hét vang, tạo ra tạp âm hỗn loạn vô cùng nhiều. Bo Yeon chạy đâu không chạy, chạy xung quanh vườn nhà mới chịu.
"Ahhh!"
Vô tình vấp phải cành cây gỗ cho nên Bo Yeon bị té. Bà lăn một vòng trên đất, lăn dần dần tới phía bờ hồ được nuôi để bắt cá. Thế là anh hùng xuất hiện, người phụ nữ ban nãy dùng nội lực chắc cỡ Songoku bay tới, chắn ngang người Bo Yeon rồi nở nụ cười vô cùng thảo mai.
"Con gái, lâu quá không gặp. Con vẫn như cũ nha, chạy nhanh như chó."
Đến nước này chắc cũng đành phải đầu hàng. Bo Yeon ngồi dậy, giả điên, "Và mẹ vẫn như cũ nha, vẫn già không đều như vậy. Á hihi."
"Đùa đủ rồi nha, cháu của ta đâu rồi?"
Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi hơn đanh lại. Bà kéo Bo Yeon ngồi dậy, cũng tiện thể sửa sang lại mái tóc được bới theo theo kiểu chổi lông gà không đụng hàng.
"Cháu ta đâu rồi?"
"Cháu? Cháu gì? Con đâu có con đâu." - Bo Yeon che đậy sự thật, một mình bà là đủ rồi. Bà không muốn Yerin phải chịu như bà, làm một con chim bị nhốt mãi trong lồng son dát vàng.
"Con đừng nói dối. Con cuốn gói theo thằng bán thịt lợn đó chẳng phải vì con mang bầu hay sao? Ahahhaha, đồ mê trai, bây giờ ta không cần con nữa, ta cần cháu ta! Nó đâu rồi?"
Nếu nói thật, chắc chắn cuộc sống của con mình sẽ đảo lộn. Bà không mong muốn gì hơn một gia đình êm ấm cho nên mới cất công che giấu như vậy. Đến nước này muốn bảo vệ con mình thì chỉ còn một cách. Đó chính là đóng kịch.
"Huhu.." - Bà ôm mặt, giả vờ đóng cảnh đau khổ trong phần kịch Đứa Con Đã Die tự biên tự diễn của mình, "Mẹ ơi, con đau lắm.."
"Sao, sao? Chuyện gì, nó có chuyện gì? Cháu ta đã xảy ra chuyện gì rồi ư?!"
Bà ôm lấy mẹ mình, gác một tay lên vai, sụt sùi, "Để con kể cho mẹ nghe. Hồi nó mới bảy tuổi.." - Bà chỉ tay sang bờ hồ nuôi cá.
"Rồi sao?" - Mẹ bà ngó sang hồ cá.
"Nó nóng." - Bà rặn thêm một câu.
"Ừ sao nữa?" - Mẹ bà tiếp tục chêm vô.
"Nó nóng nên nó tắm." - Giậm giậm chân để tỏ thêm vẻ bi kịch.
"Tắm xong rồi có hết nóng không?" - Mẹ bà hiếu kì hỏi lại.
"Không. Tắm xong nó chết luôn."
"..."
"Nó chết rồi, chết đuối mẹ ơi."