Oneshot

89 8 1
                                    


Tsunade dần rơi vào tuyệt vọng khi nghe được thông báo Jiraiya đã hy sinh trong việc thu thập tin tức của Pain....

Cô không buồn, với danh nghĩa là một Hokage- cô không thể nào dễ dàng rơi nước mắt...

Ai cũng hiểu rõ, Jiraiya là người quan trọng như thế nào trong đại nhân Tsunade, và họ không bao giờ phủ nhận điều đó...



" Naruto, mau ngồi xuống, ta có chuyện cần nói với ngươi"


Tsunade nói với chất giọng tĩnh mịnh trầm lắng, tuy thế vẫn giữ được trấn tĩnh. Đôi mắt kiên cường nhìn cậu trai có chút lem luốc đang lo lắng kia thấp thỏi ngồi đối diện mà không yên. Cô ta nở nụ cười gượng gạo, nhưng song không cố nén nổi cái hoe mắt đỏ....


" Ta nhận được thông báo là Jiraiya đã hy sinh...."


Bỗng chốc, nhưng lời nói như sét đánh ngang tai, khiến cậu trở nén đờ đẫn. Rồi, căn phòng chỉ còn tiếng gió, từng đợt khẽ thổi qua một gay gắt...


Đôi mắt không dấu khỏi cái nhìn hoang đường. Gì chứ, nói lão già se đó hy sinh, lão mạnh vậy cơ mà....không, không đời nào...


Việc này hoàn toàn vô lý...


" Naruto! Naruto! Naruto!"_ Tsunade hét lên vài tiếng khiến Naruto kịp choàng tỉnh, nhưng song vẫn là biểu hiện của sự bàng hoàng không chấp nhận sự thật.


" Cái gì...." Đôi mắt xanh lơ của cậu ta đỏ hoe, song sau đó lấn sang vài tia ẩm ướt nơi mí mắt. Nhưng, sao vẫn cố nở nụ cười như tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó...


" Tại sao, bà là Hokage cơ mà... Bà có thể ngăn cản... Tại sao...." Naruto đứng đối diện hét lên, mọi thứ trong tĩnh mạch dần bất ổn định, có thể cho thấy cậu đang rất tức giận.


" Naruto" Shizune lên tiếng.


" Ah, em ổn..." Cậu trai tóc vàng cố ánh lên cái cười gượng, song sau đó chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa thật mạnh...P



Cô ước chi, mình không kham chức danh Hokage này, không phải hy sinh hay lo lắng cho cái làng này, cô đã có thể khóc hay la hét như một đứa trẻ... Không sao cả, cô muốn được như Naruto, có thể khóc hay đạp phá bao nhiêu tuỳ ý....

Rồi cơn giận lắng xuống, mọi thứ sẽ dần về yên lặng....

" Còn cô..."

Có thế làm được gì khi một người quan trọng của mình chết?

Khoanh tay đứng nhìn như một vị Hokage quả cảm... hay khóc sướt mướt như trong lần của Dai hay Nawaki?

Nhưng, bây giờ, khóc thì được lợi ích gì....

Vốn người chết không thể sống lại, níu kéo là vô ích, vậy thà để mặc nó cho thời gian quyết định...

Dù đúng hay sai, dù sao chăng nữa, đó vẫn là quyết định của lão, dưới danh một Hokage, cô đã đồng ý cho lão thu thập tin tức...


Nếu như lúc đó, cô có thể dùng quyền lực của mình mà ngăn cản...
Nếu lúc đó, cô có khả năng chặn chân hắn ta lại, hay đơn giản kiếm một lý do nào kéo hắn đến nơi khác...

Cô không thể?

Tại sao chứ, cô là một Hokage, là cháu của đệ nhất, tại sao chứ...

Vì cô vẫn là một con người do thượng đế gạo ra, được ban cho thứ được gọi là cảm xúc.... Và khi chọn dấn thân vào con đường Shinobi kia, phải chấp nhận bỏ đi thứ được gọi là cảm xúc kia để tiếp tục sống...

Chấp nhận từ bỏ, nên dù có khóc.... khóc thật lớn đi, rốt cuộc cũng có ai hiểu?

Gia đình, người thân, đồng đội, tất cả họ đều chết theo một cách vô nghĩa.... Cũng bởi cô quá yếu, không thể tụe tay bảo vệ những người mình yêu quý nhất.

Dù đến bây giờ, dù thế giới hiện tại vẫn đang yên ổn, nhưng mà...

Chỉ khi dòng máu Ninja còn đang chảy trong người, tất cả đều bị nguyền rủa..

Không có một kết cục có phúc cho một Ninja, và tư khi sinh ra đã phải chấp nhận điều đó...

Sống và chết đi, định luật thật đơn giản.

Họ sống, để con người không lẻ loi hay vắng bóng... và họ chết đi, mất mát, con người rơi vào tuyệt vọng, lún sâu bể khổ....

Rốt cuộc thì, họ sống và chết là vì điều gì, tại sao họ tồn tại... tại sao họ lại chết đi quá sớm?

Không ai biết được, nhưng việc ai cũng biết rõ là...vì dòng máu này.

Chỉ thế thôi.

Bị nguyền rủa và không bao giờ có thể rửa sạch.


Vị Hokage tài giỏi, hành động quyết đoán và sắc sảo...Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con người, chẳng phải thần thánh cũng chẳng phải tiên nhân.Cũng bởi danh con người, gỡ bỏ cảm xúc là điều không thể...Chỉ khi vụt mất hay bị lãng quên đi, lúc đó họ mới thấy bản thân mình đau đớn đến mức nào...

Sống, cho em trai, cho anh, và cho cả hắn....


Ước chi, ngày mai nắng lên, tôi sẽ mạnh mẽ. Để cố gắng giữ lại những thứ quan trọng nhất của mình....  

[Oneshot] I Wish...Where stories live. Discover now