Chương 21- 30

264 4 0
                                    

21| Nhận khoán đất đồi.

Ba Trần là kiểu người ai cũng trò chuyện được, kể cả gặp người nhặt phế liệu cũng có thể uống chén trà trò chuyện nửa tiếng đồng hồ, chẳng mấy khi gặp được người nghe có thái độ tốt như Chương Thời Niên, ba Trần càng được cổ vũ, càng nhiệt tình hăng hái hơn, nói càng nhiều hơn. Trong lúc Trần An Tu lấy cho người ta hai thùng đánh véc ni, ba Trần đã kể từ cánh rừng trên núi đến việc lấy nước suối trong núi pha trà.

"Trà xanh Đông Sơn này chính là dùng nước suối ở ngọn núi của chúng tôi pha ra đấy, mùi vị thuần nhất."

"Đúng là không tồi, ban đầu chỉ cảm thấy nhàn nhạt, không thơm như lá trà khác, sau khi nếm một lúc rồi lại có mùi hương thơm ngát rất riêng."

Trần An Tu và Trần Thiên Vũ căn bản chính là kiểu người uống nước trà như uống nước sôi nên không có nửa tiếng nói chung với ba Trần về phương diện nếm trà, lần này Chương Thời Niên tới, cuối cùng ba Trần cũng tìm được tri kỷ, cho nên rất hào phóng nói, "Đây là trà xuân sớm nhất của hôm nay, chú có hai hộp, lúc nào cháu về, chú tặng cháu một hộp, dưới chân núi có tiền cũng khó mà mua được hàng gốc. Chú phải tới nhà chuyên sấy trà mới mua được đấy."

Chương Thời Niên lại nói gì đó, Trần An Tu không nghe kỹ, dù sao trông ba Trần rất vui, chắc hắn cũng nói mấy lời gì hay ho thôi. Tuổi tác, thân phận, bối cảnh của hai người này hoàn toàn không liên quan mà mới gặp nhau lần đầu đã có thể trò chuyện vui như thế, Trần An Tu thật muốn bật ngón cái lên với Chương Thời Niên, khen một tiếng: giỏi ghê.

"Ba ba, trong cửa hàng cũng không có ai, con sang nhà ông Giang một chuyến." Quán cơm của ông ba Giang cũng ở trên trấn, cách đây không xa, y cũng mấy ngày không tới đấy rồi.

"Vậy con đi đi, đừng ở đó lâu quá, mẹ con đang xào thêm rau, lát nữa sẽ đưa cơm tới đấy." Ba Trần dặn một tiếng.

Tấn Tấn vốn đang xem TV ở bên cạnh, lúc này cũng đứng lên.

"Tấn Tấn, con muốn đi cùng sao?" Trần An Tu hỏi.

Tấn Tấn gật đầu.

"Nếu Tấn Tấn muốn đi, nhớ phải mang theo khẩu trang, quán cơm nhà chú ba Giang có mảnh rừng đào đấy, ba thấy mấy hôm nay hoa cũng nở rồi, cẩn thận chút vẫn hơn." Bởi vì vấn đề dị ứng phế quản ngày trước của Tấn Tấn nên nơi nào Tấn Tấn thường đi, mọi người đều chuẩn bị khẩu trang. Trần An Tu lấy ra một chiếc hình Snoopy từ trong ngăn kéo bên phải đeo cho bé.

Hình như Chương Thời Niên muốn nói gì đó, Trần An Tu không để ý, dắt Tấn Tấn đi ra ngoài luôn.

"Ba ba, quán ông ba ở phía Nam." Tấn Tấn thấy ba bé ra cửa rồi liền đi về phía Bắc, rốt cục không nhịn được phải mở miệng nhắc nhở. Ba bé chắc là không hồ đồ tới mức ấy đi?

"À, ba biết, chúng ta qua sạp bên kia mua chút hoa quả cho ông ba trước."

Sạp hoa quả ở trong một cái lều nhỏ dựng bên đường, các loại hoa quả bên trong bày từng sạp từng sạp một, đằng sau sạp là một người đàn ông trung niên thấp bé, đang cân táo trên cân điện tử cho khách.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ