Chương 22 : Cam tâm tình nguyện chấp nhận [H]

417 34 6
                                    

Xe dừng lại trong gara tầng ngầm ở cổng phụ tầng hai, Hahm Eun Jung ôm Lulu xuống xe trước, Park Ji Yeon lấy bó hoa hồng ở ghế sau rồi mới đuổi theo bước chân Hahm Eun Jung.

Liếc nhìn hoa hồng trong ngực cô ta, Hahm Eun Jung thấy hơi xấu hổ, "Xin lỗi, tôi quên cầm."

Park Ji Yeon cười nói: "Không sao. Cô ôm Lulu đi, để tôi cầm."

Hai người cùng đi thang máy đến chỗ ở của Hahm Eun Jung, Hahm Eun Jung ôm Lulu vào thư phòng sắp xếp xong, lúc quay lại phòng khách Park Ji Yeon đang đứng trước ngăn tủ, cúi đầu cắm hoa hồng vào một lọ hoa đầy nước, thấy chị đi ra bèn quay đầu lại cười nói: "Hoa này cắm ở đây được không?"

Hoa hồng đỏ rực ánh lên nụ cười của cô, tăng thêm ánh sáng màu vàng ấm trong phòng, hình ảnh sáng ngời kia khiến Hahm Eun Jung bỗng chốc thất thần. Im lặng một lát mới nói: "Để trên ngăn tủ là được rồi."

"Ở đây sao?" Park Ji Yeon tìm một nơi dễ làm người ta chú ý, đặt lọ hoa xuống.

"Ừ." Hahm Eun Jung gật đầu, nhìn bộ dáng ướt đẫm toàn thân của cô nhịn không được nói, "Cô vừa mắc mưa, nhanh đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia."

Đưa Park Ji Yeon đến phòng tắm, Hahm Eun Jung quay về phòng ngủ tìm được một chiếc quần lót mới, áo ngủ lại không có cái nào mới, đành phải lấy của mình cho cô ta mặc, chọn lấy một chiếc sạch sẽ đi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ. Tiếng nước bên trong ngừng lại, tiếp đó vang lên giọng nói trầm thấp của Park Ji Yeon: "Sao vậy?"

"Mở cửa đi, tôi mang áo ngủ cho cô."

"À."

Cửa hé ra khe nhỏ, một cánh tay đưa ra ngoài. Hahm Eun Jung cười cười, đặt áo ngủ cùng đồ lót lên tay cô, "Tắm xong thì ra phòng ngủ nhé, tôi cũng muốn tắm."

"Cô muốn vào tắm à? Tôi xong ngay đây."

"Không sao, trong phòng ngủ còn một phòng tắm nữa."

"... À." Park Ji Yeon gật đầu đáp lại, một lần nữa mở vòi tắm rửa, nghe tiếng bước chân Hahm Eun Jung dần đi xa thì không khỏi chán ghét người thiết kế căn phòng này. Một phòng sao phải thiết kế để hai phòng tắm?!

*

Người Hahm Eun Jung mặc áo tắm, đang nhàn nhã ngồi trên ghế sấy tóc. Nhìn thấy Park Ji Yeon bước đến liền ngẩng đầu đánh giá cô một lát, mỉm cười nói: "Áo ngủ của tôi cô mặc nhìn rất hợp đấy." Vốn chiều cao chênh lệch mấy centimet, Park Ji Yeon mặc bộ áo ngủ màu tím sậm kia của Hahm Eun Jung lại rất vừa người, với một người cuồng màu tím như Hahm Eun Jung quả thật càng nhìn càng thích.

Ánh mắt Park Ji Yeon quét khắp phòng ngủ của chị, không nhịn được nói: "Cô thật sự rất yêu màu tím."

"Ừ, xem như một trong những điều cổ quái của tôi." Hahm Eun Jung hơi dừng lại, "Mệt thì đi ngủ đi, mười một giờ rồi."

Park Ji Yeon gãi đầu, "Nhưng mà... Tôi ngủ ở đâu?"

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, ghế sô pha ở phòng khách quá nhỏ cô cũng không chen được. Giường này là giường đôi, hai người chúng ta cùng ngủ chắc cũng không sao." Hahm Eun Jung mỉm cười, "Nếu cô không ngại."

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ