'cậu còn nhớ hồi bé chúng ta hay đi chơi đuổi bắt cùng nhau không?'
'...'
'cậu lúc nào cũng bảo mình chạy chậm thôi coi chừng té để cậu bắt được mình'
'...'
'mình ngốc ghê nhỉ, sao lúc nào cũng nghe lời cậu'
'...'
'cậu còn nhớ mấy ngày mưa, cậu hay mang socola nóng sang nhà mình uống không?'
'...'
'cậu còn bảo muốn ngủ lại muốn ngắm mưa cùng mình'
'...'
'..còn bảo...muốn cùng mình sống cuộc sống hạnh phúc mãi về sau'
'...'
'mình lúc nào cũng tin cậu, mình đã tưởng tượng cảnh cậu đi làm về còn mình thì đang nấu ăn sau bếp? ấm áp quá donghyun nhỉ?'
'...'
'cậu từng hứa sẽ bảo vệ mình mà vậy mà sao cậu lại bỏ đi trước'
'đồ ngốc của mình'
'mình nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ'
'cậu có biết mình dạo này như thế nào không?'
'mình không ngủ ngon, mình cũng không ăn được gì cả...'
'mình chỉ cần cậu thôi'
'...'
xung quanh vẫn im lặng, không một tiếng nào đáp lại donghan, cậu vẫn ngồi đó, trân trân nhìn vào tấm bia mộ 'kim dong hyun, tuổi 25'
là chính donghan, chính donghan là người khiến cho donghyun gặp tai nạn, là người khiến cho donghyun ngã xuống vệ đường
nếu như hôm đó cậu không bướng, nếu như hôm đó cậu không giận mà bỏ đi trước, thì có phải bây giờ hai người đã ngồi bên nhau, cùng nhấp nháp ly socola, trao cho nhau nụ hôn ấm áp, dưới cơn mưa như ngày xưa
giờ đây chỉ còn mỗi cậu, chỉ một mình donghan chống chọi với mọi thứ trên đời này, là do cậu, tất cả đều là lỗi của cậu mà..
mưa vẫn cứ rơi, phải chăng vì nỗi buồn của cậu..
--------
hôm nay không hiểu sao tâm trạng cứ trùng xuống , khó chịu mà còn bị dập hai bài if is it you với downpour, rồi đọc rumor, sao con tim này chịu được huhu