Oneshot

271 41 11
                                    





Mùa thu đến, cái nắng gắt của mùa hè bị những con gió mùa thu thổi bay mất.

Mấy cái cây trong sân nhà bắt đầu đến thời kỳ thay lá, rụng đầy cả sân, tạo thành một tấm thảm lá thật dày, nhìn từ xa như ngọn lửa bao trùm cả Đại bản doanh nhỏ, đỏ rực cả một vùng.

Dạo này, mấy đứa nhóc ở Đại bản doanh rất thích chơi với đống lá khô. Bọn nhỏ nhảy nhót, lăn lộn, bày trò chơi trên cái thảm lá vàng đó, tạo lên tiếng lá khô vỡ vụn, hòa cùng tiếng cười đùa, làm cả Đại bản doanh sôi nổi hẳn ra. Cơ mà đến cuối ngày, sau khi Ichigo đi viễn chinh xa về, sẽ nạt cho bọn nhóc trận, không phân biệt đó có đúng là em mình hay không. Lí do của cậu là vì đám lá đó không sạch sẽ. Những lúc đó, đám nhóc sẽ chỉ im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng sang ngày hôm sau, khi bóng đoàn viễn chinh của Ichigo vừa khuất, là chúng lại chứng nào tật nấy, tiếp tục chơi đùa vui vẻ .

Hoặc là đến cuối ngày, Mutsunokami sẽ đào về cả một đống khoai, dùng đống lá khô để đốt lửa. Mùi khoai nướng thơm nức mũi.

Nhưng cũng không thể cứ để đống lá ấy ở đấy mãi được, nó sẽ tiếp tục rụng xuống, và chẳng mấy chốc, Đại bản doanh sẽ ngập trong đám lá khô mất thôi...

---

Tsurumaru đứng dưới gốc cây, tì cằm lên cây chổi, ai oán thở dài, nhiều lá vậy thì làm sao mà quét được cơ chứ. Rồi ngẩng đầu nhìn lên cây, trừng mắt quát: "Tất cả đều lại mày! Tại sao mày rụng lá còn tao lại là người phải dọn chứ?"

Đám lá cây rì rào trong gió như đang cười nhạo hắn.

Tsurumaru bực mình đạp mạnh vào thân cây, cành lá phía trên hơi lao xao một chút rồi lại có mấy cái lá không yên phận mà rụng xuống đầu hắn. Tsurumaru tức giận ném cây chổi đập mạnh vào thân cây rồi rơi xuống một bên. Hắn quyết định không làm nữa, cứ ngồi đây nghỉ rồi tối về báo cáo chưa làm xong là được. Hắn ngồi bệt xuống đất, không ngại làm dơ bộ đồ nội phiên trắng của mình, dựa vào gốc cây, hai tay vòng ra sau đầu, thoải mái nhắm mắt lại.

Đương lúc Tsurumaru bắt đầu thiu thiu ngủ, hắn nghe thấy từ xa vọng lại tiếng lạo xạo của bước chân đạp trên đá. Có người đến!

Ichigo mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu vừa có một cuộc viễn chinh xa về, giờ cậu chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, hoặc đánh một giấc mà thôi. Nhưng chủ nhân lại muốn cậu đi kiểm tra tiến độ làm việc của Tsurumaru, biết sao được, mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết mà.

Theo như lịch nội phiên dán ở nhà chính, Tsurumaru được phân quét dọn ở khu vườn phía tây. Con đường đi đến đây coi như cũng sạch sẽ, lòng cậu thầm cầu mong may mắn, có lẽ Tsurumaru đã quét xong rồi đi.

Ichigo loáng cái đã đi gần hết khu vườn phía tây, chỉ còn lại góc ở phía cuối tường, nơi có cây phong lớn, lá chỗ đấy là rụng nhiều nhất. Nhưng đến khi cậu vạch bụi cây nhỏ đi đến, thì nơi đó lại không có ai.

Tsurumaru không biết đã đi đâu, cây chổi bị vứt lăn lóc một bên, lá rụng vẫn còn nguyên như chưa đụng vào, chỉ có một đống lá nhỏ trông như vừa mới được gom ở ngay dưới chân cậu.

[TsuruIchi] AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ