Chương 1 : Về nhà thôi nào

22 0 0
                                    


 - Chiêu Nghiên , Từ nay con sẽ đến ở với cô nhé ..bà của con mệt rồi để bà nghỉ đi nghe ?  Người phụ nữ với đôi mắt ấm áp nhìn đứa bé gái 11 tuổi kia.

- V..vâng . Cô bé nhẹ nhàng đáp

 Mẹ của cô bé đó- người bạn thân nhất của cô . Sau khi biết tin bà nội của cô bé mất và con bé chuẩn bị được đưa vào viện cô nhi, cô đã ngay lập tức nghỉ phép để đến đây.  Bố mẹ con bé ly hôn từ lúc nó 6 tuổi ,1 cuộc hôn nhân tan vỡ như bao cuộc hôn nhân khác không có gì là nổi bật 

  Người phụ nữ đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Con biết tại sao bố mẹ con ly hôn ko? 

- Dạ có . Con ngươi của cô bé bình thản , nó không động ko biểu hiện bất kì cảm xúc gì lúc này khiến người phụ nữ dần yên tâm vào quyết định của mình . Cô muốn con bé phải đối mặt với sự thật chứ ko phải né tránh để sau này nếu có bị ai đâm vào nỗi đau này nó còn có thể tỉnh táo mà xử lí mọi chuyện.

-Vậy con nói cô nghe ..tại sao bố mẹ con lại li hôn ?

- Mẹ con phát hiện bố là diễn viên đóng phim người lớn . Không cảm xúc cô bé nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng bình thường như 1 đứa trẻ đang kể về truyện ngày nó ăn mấy bát cơm.

- Tại sao bố con lại như vậy ? Bởi vì điều gì mà mẹ và bố con đều để con lại đây một mình với bà ? Hãy nói ra suy nghĩ của con cho cô nghe về mọi thứ mà con cảm thấy về chuyện này.

-Bởi bố con không có tiền và con có đôi môi giống ông ấy nên mẹ con cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy con , con nghĩ là như vậy. Hai người họ đã chối bỏ trách nhiệm của mình

  Cô cụng chán mình vào chán con bé rồi mỉm cười .

- Đúng rồi đó . Về nhà thôi nào cô gái 

 Đứng dậy trước nấm mộ mới chôn cất, bỏ lại mọi thứ đã qua 

- Về nhà nào ~

Một khởi đầu ?

Cô đơn không thuộc về tôiWhere stories live. Discover now