27 tuổi
Taehuyng đứng nhìn hình ảnh phán chiếu mình trước gương. Mái tóc được trải truốt gọn gàng, gương mặt đầy đặn thanh tú, đôi mắt long lanh nhưng đã không còn vẻ ngây ngô như ngày nào. Cảm giác vừa hãnh diện vừa tự hào. Phía sau, Jungkook ngồi trầm ngâm nhìn anh mãn nguyện và mỉm cười.
Taehuyng sẽ lấy Jungkook, ngày này, hai tháng nữa.
Sau cùng, anh cũng đã đồng ý lấy Jungkook. Khi Jungkook cầu hôn Taehuyng bằng một đêm anh khóc như mưa dưới hiên nhà mình. Jungkook hôn lên khóe môi anh. Ấm áp và đầy ủi an.
"Anh nín đi, mình lấy nhau nhé?!"
Taehuyng khẽ gật đầu. Trong tâm trí anh vẫn còn văng vẳng tiếng Jimin chậm rãi.
Hôm đó Jimin bảo, cậu sẽ lấy Hoseok. Ngày này, tháng sau.
24 tuổi
Taehuyng xúng xính trong lễ ra trường nô nức hoa, quà cùng những lời chúc. Lòng trống trải dáo dác nhìn ra cánh cổng tìm kiếm bóng hình Jimin. Jungkook đến thật sớm, chỉnh sửa khăn áo lại giúp Taehuyng rồi chụp cho anh những bức ảnh đẹp nhất.
Jimin đến rất muộn vì một cuộc hợp dự án quan trọng. Chẳng hiểu vì sao hôm ấy trời đổ mưa, khi mọi người đã về gần hết, Taehuyng chuẩn bị ra về lại thấy cậu lúi húi chạy lại, trên tay vẫn còn nguyên bó hoa bị dập tơi tả vì cơn mưa trái mùa.
"Xin lỗi cậu...tớ đến muộn"
Trong những tấm ảnh ngày tốt nghiệp của mình, hình ảnh của Taehuyng và Jungkook chiếm hơn quá nửa. Hình ảnh của Jimin đơn giản chỉ là bức hình chụp những chiếc bánh Mochi cậu mua tặng Taehuyng, với lời hứa tốt nghiệp giỏi, cậu mua Mochi cho anh ăn đã đời. Chỉ đơn giản vậy, chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi nhất Jimin dành "cậu" cho riêng Taehuyng, mà anh cứ tưởng đó là những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Trong số những ngày đẹp đẽ anh gặp Jimin.
Cả hai ngồi với nhau cho đến tận nữa đêm. Anh biết hôm đó Jimin đã khóa máy chỉ để Hoseok đừng gọi để tìm kiếm cậu. Taehuyng biết hôm đó Jimin đã giành trọn từng giây phút để chút mừng anh. Trong ánh đèn âm ấm của cái quán nhỏ mà cả hai thích nhất, anh đã muốn đặt lên môi Jimin một nụ hôn chân thành nhất, như một lời cảm ơn nhưng lại thôi.
Có những ranh giới mà anh không bao giờ bước qua được. Chỉ là để có thể gần nhau hơn chút nữa và lâu thêm một chút nữa mà thôi.
20 tuổi
Jimin chở về, đường hoàng, đĩnh đạc. Cậu đến gặp Taehuyng. Seoul khi ấy đương hè, nóng bỏng và nhễ nhại. Jimin cười hiền bảo cậu về rồi, từ giờ bọn mình gặp nhau nhiều nhiều.
Năm đó, Hoseok về cùng cậu. Xinh đẹp, rạng hời hơn Taehuyng gấp nhiều lần. Lần đầu tiên khi gặp Hoseok bước đi cùng Jimin, anh nghe tim mình hẫng tan một nhịp buồn bã. Cũng bởi trước đó Taehuyng từng hi vọng chỉ cần lớn lên chút nữa thôi, chỉ cần đủ trưởng thành, anh sẽ đứng trước Jimin nói rằng: Tớ thích cậu thật nhiều.
Taehuyng đã đợi mình lớn lên, mong bản thân đủ kiên nhẫn để mong chờ tình cảm này. Nhưng khi tình cảm đủ lớn, thì mọi thứ có vẻ đã hơi muộn màng mất rồi.