Trời lam, mây trắng và đất trời vàng rực. Lá thu rơi. Hoa tàn. Mưa lất phất. Cỏ xanh. Cây đỏ. Thu đã về.
Hắn bước đi, đôi chân nặng nề đạp lên lá vàng răng rắc. Đạp lên nắng xanh xao động. Dẫm nát vạt cỏ mơn mởn cuối hè. Hắn vô tình hay cố ý dày xéo những bụi hoa Margaret màu trắng tinh tươi? Hắn vô tình hay cố ý vương lại gót giày chút hoa tím ướt đẫm? Không một chút lay động, hắn lững thững bước đi, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, chỉ còn một màu tối sầm. Áo choàng xanh, găng tay trắng, hắn bước đi như con gấu mùa đông lạnh buốt, lạc lõng giữa sắc trời mênh mang.
Bất chợt, hắn dừng lại, nắng giật mình xao xuyến, đôi mắt xanh của hắn khẽ nheo. Anh đâu rồi? Xung quanh hắn chỉ là rừng thưa bàng bạc, chút sương mù lãng đãng và con đường mòn nhỏ đầy lá khô. Hắn ngước màu xanh rêu sáng rực lên tàng cây, lặng ngắm bụi cây nào phía xa xa và dòng nước nhỏ cạn queo mơ màng ngủ. Tĩnh lặng và yên bình, dường như chỉ có một mình hắn nơi đây.
"Norge, anh đâu rồi?"
Hắn lẩm bẩm, khó nhọc với đôi môi nứt nẻ, ấn đôi gọng kính sát vào sống mũi đến nhức nhối. Hắn nhìn, chăm chăm vào mọi hiện hữu xung quanh. Chẳng có gì. Thế anh đã đi đâu?
Hắn lảo đảo, xoay mình chạy ngược khỏi khu rừng, bóng áo choàng phần phật bay. Như một con sói tức giận vì để sổng con mồi, hắn lao đi. Môi mím chặt và đôi mắt cháy rực. Bàn tay nắm chặt lại, lộ rõ những đường xanh gân guốc. Dấu chân hằn xuống những tiếng gầm gừ, xéo nát mọi tạo vật nhỏ nhoi chẳng may vương trên đường. Hắn chạy đi. Tìm con mồi ngu ngốc đã sổng mất.
"Anh ta chưa đi xa được. Quay về đó chỉ có cách bơi qua biển. Nếu không có thuyền thì lội qua eo biển Baltic. Đi tắt một chút qua Skane là bắt được anh ta ngay thôi." Hắn nhẩm tính, đôi môi bặm chặt đến ứa máu. Rồi quày quả hắn bước đi về phương Nam.
Tối muộn, sao đã về và mặt trời đi ngủ. Một nửa bên kia là trăng tròn mờ ảo, một nửa bên này là biển đỏ rực, gay gắt và cuồn cuộn. Hắn vẫn đi, chẳng hề mệt mỏi, đồng bằng Skane rất thuận lợi, chẳng bù cho miền bắc giá tuyết đầy núi non. Bước chân hắn ngày càng nhanh hơn. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc, hắn vượt khỏi Skane và vùng ven biển Baltic. Rồi bên này, hắn nhìn thấy Zealand của Đan Mạch. Quả thật, một cái bóng nhỏ nào đang cố trốn tránh, lội qua bờ biển thật nhanh để về Đan Mạch. Hắn biết, đó là Nor. Hắn biết. Biết rất rõ. Vì ngày xưa em cũng từng như thế.
Khi đưa em về miền nam ấm áp, em cũng giẫy, cũng kêu gào chống cự. Em cũng khóc, cũng quơ quào sợ hãi, em lo lắng. Và em trốn đi. Em bỏ chạy về quê hương rừng rậm và ao hồ giá rét, em chạy cả đêm cả ngày, dù bị cây xước rách quần áo và da thịt, dù bị sói tấn công. Dù vấp ngã, dù đói khát, em vẫn chạy. Và em suýt chút nữa thành công nếu như em không ngất đi giữa bão tuyết. Khi tìm thấy em, cơ thể em đã lạnh ngắt, xanh xao và đầy máu. Máu đỏ và máu khô, chảy khỏi em để tưới cho tuyết ấm áp và nóng hổi, cồn cào như chính em vậy. Thật ngốc, cả em và anh ta. Dù điên cuồng đến mấy, cả hai đều thật dại khờ. Làm sao có thể trốn khỏi tôi đây?
Dòng suy tưởng miên man đẩy hắn trở về trầm mặc. Hắn điềm tĩnh bước đi, nhẹ nhàng như một con mèo. Và hắn chộp lấy cậu, rất nhanh, quật ngã xuống nền cát. Trời sụp tối. Bóng hắn đè lên dáng người quằn quại của cậu đen thẫm, che khuất gương mặt lấm lem trầy xước. Cậu đang khóc, đang kêu gào. Hắn không nghe. Vì hắn đã nghe quá nhiều rồi. Những điều ấy, thật vô nghĩa. Khi em hét lên, tôi đã tát em, chẳng thể chịu nổi. Vô nghĩa đến quái dị. Không thể hiểu được. Thật ngu ngốc. Tôi nghĩ thế. Và giờ đây, anh ấy hành xử hệt như em. Tôi phải làm gì?
Hắn đứng đó, bất động. Đầu cúi gằm, dáng cao, đôi mắt sáng rực. Hắn đang rình con mồi của mình kiệt sức, để bất ngờ vồ lấy. Tấn công rồi tha về hang. Đó là bản năng của một con sói.
Cậu đã thôi khóc, chỉ rên rỉ. Hắn xốc cậu dậy. Đặt thân thể mềm nhũn ấy đứng thẳng trên mặt đất. Cậu lảo đảo. Hắn không nhìn cậu, kéo đi. Vô cảm. Nhiều người gọi tôi thế. Em cũng vậy. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi nỗi đau của cả hai đã làm đau hai người? Tôi đau. Em đau và anh cũng đau. Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanfictionCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...