Hắn im lặng bước đi, không quên coi chừng cậu. Chẳng ai nói lời nào. Căng thẳng, không khí im phăng phắc, dồn nén những cảm xúc cuồn cuộn, gầm gào. Hai kẻ cúi đầu mải miết đi, chẳng ai dám thở ra một tiếng động. Rừng tịch mịch. Ánh đèn leo lét. Thật khó xử. Mọi thứ đang hối hả quay cuồng nhưng lại cố giấu mình dưới lớp vỏ bất động. Mỏng manh. Chỉ một cái chạm nhẹ là vỡ. Bùng nổ, điên dại. Cần phải bình tĩnh. Nếu không, có thể xảy ra tình huống ngoài dự tính. Rất nguy hiểm.
Hắn đặt một tay lên trán, cố tập trung nghĩ về em. Nhưng tâm trí hắn cứ mải bước phía sau, nơi cậu ta đang cúi gằm. Cậu lẩm bẩm, "Den, Den..." Hai bàn tay nắm chặt, nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn bực bội. Cảm giác hệt như lúc ấy, chỉ muốn cho kẻ kia no đòn. Nhưng không, cần phải bình tĩnh. Nếu không sẽ phạm sai lầm. Như lúc ấy...
Hắn mải nghĩ, chẳng để ý gì phía trước. Đột ngột, một bàn chân hụt xuống. Đáy sâu. Không có điểm dừng. Ướt. Lạnh. Hắn chẳng kịp phản ứng. Theo bản năng hắn hoảng sợ quơ quào, cố tìm chỗ để bám. Đèn rơi xuống nước. Tất cả tối đen. Em, em đâu rồi? Hắn gần như gào lên thế. Em. Finland.
Hắn bám được một cái gì, mềm và ấm. À, tay của cậu. Cậu ngồi bệt xuống đất, cố kéo hắn lên. Nền cát, mềm. Nước ấm. Thì ra là hồ Malar. Ta đã đến Stockholm. Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn trèo lên, chật vật với bờ dốc trơn trượt. Đằng kia là đèn của cung điện. Sắp đến nơi rồi. Hắn vừa nhìn vừa nghĩ. Đôi mắt kính ướt mèm, loang loáng mảng trời tím thẫm, trăng và sao. Cậu đứng đó. Im lặng, nhìn. Không tự nhiên. Hình như cậu sợ. Hay lo?
"Tại sao lại cứu tôi?" Hắn quay sang cậu, hỏi. Miễn cưỡng đến ngu ngốc.
"Tại sao cậu rơi xuống nước?"
Hắn không trả lời. Một câu hỏi tu từ. Không nên quan tâm. Hắn chỉ về phía ánh đèn, bảo:
"Ta đi đến đó. Cung điện. Stockholm." Rời rạc. Hắn không quen nói nhiều. Chẳng hại gì. Những suy nghĩ của hắn, nhiều, mơ mộng như bao kẻ. Trái ngược vẻ ngoài nghiêm nghị, cứng rắn. Hắn là một người khó đoán. Không, chỉ là những kẻ ngu ngốc luôn tin vào bề ngoài con người. Vì em đã nói, tôi rất tốt. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi được nghe thế. Tôi hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Nhưng không bao lâu. Ngắn ngủi.
Cổng cung điện mở ra. Như thường lệ, em sẽ chạy ra, cười thật tươi, "Ruotsi, anh về rồi sao!" Nhưng mọi thứ lạnh lẽo, phủ một lớp bụi dày. Dường như thế. Hoàng tộc vẫn ở đây. Người hầu luôn giữ cung điện sạch sẽ, xinh đẹp. Chỉ có tôi là thấy trống trải, mênh mông mà xấu xí. "Ruotsi", "Ruotsi", giá mà được nghe em gọi. Âm thanh trong trẻo vang vọng. Leng keng leng keng. Như ngàn bông hoa chuông cùng nở. Cung điện bỗng sáng bừng. Đẹp rực rỡ.
Ký ức luôn được hình tượng hóa. Những suy tưởng của ta luôn đánh bóng cho kỷ niệm. Có lẽ mọi thứ chẳng đẹp như thế. Sau một trăm năm, hai trăm năm hay một ngàn năm thì cung điện vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi, khiến cho tư tưởng thay đổi cả ký ức. Kỳ quặc.
Hắn cởi chiếc áo choàng ướt nhẹp, lạnh buốt, đặt nó trước lò sưởi. Bên dưới chiếc áo choàng là một cái áo măng tô dài, màu xanh với viền mép vàng kim giống như quốc kỳ. Hắn nhìn cậu, cậu vẫn đứng đó, sây xước và run rẩy, tóc rối bù, gương mặt lem luốc. Hắn ra hiệu cho cậu đi theo mình, dẫn cậu đi qua đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Em đi sau tôi, tròn mắt nhìn các bức họa treo tường, há hốc trước các họa tiết cửa sổ, cầu thang. Tôi hỏi em có thích không, em lại bảo rằng nhà em đẹp hơn kia. Em nhớ nhà đến thế sao? Thậm chí, trong chăn êm đệm ấm em vẫn thèm được về nhà. Dù lạnh giá, khô cằn nhưng thân thuộc. Giấc ngủ chập chờn, em kêu khóc vì nhớ nhà. Hắn đẩy cửa. Căn phòng này, gần một trăm năm chưa sử dụng. Từ ngày em đi. Giường nệm vẫn thế. Sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng lạnh hơn cả mùa đông băng giá. Mọi thứ như bị đóng băng, kể cả thời gian. Bất giác, hắn quay lại. Sau lưng tôi em đang đứng đấy, co rúm người lại, mặt tái mét vì sợ hãi. Nhưng sau hắn chỉ là Nor. Cậu đứng tựa vào tường, mắt hơi nhắm lại mơ màng. Dù là bao nhiêu năm qua, chỉ có con người là thay đổi còn cảnh vật vẫn vậy. Có lẽ con người cũng chẳng đổi thay, là tâm tư của ta trưởng thành thêm từng ngày. Chỉ có ta, có ta luôn thay đổi. Xoay tròn. Xoay tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanfictionCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...