"Anh sẽ ở đây. Hôm nay và mãi mãi."
Hắn bước vào phòng, mở cửa sổ ra, trăng tròn, sáng rực. Tôi từng kể em nghe về những con sói trong bóng đêm thèm khát cả ánh sáng của trăng tròn - tạo vật đẹp đẽ chẳng xứng tầm với chúng. Sói là tối đen, em là ánh sáng, liệu em đã bị sói ăn thịt hay chưa? Hắn chợt run rẩy, bàn tay níu chặt tấm rèm, thoáng sợ hãi. Ngu ngốc, chỉ là câu chuyện trẻ con hoang đường. Hắn thở mạnh, cố trở về thực tại. Suy nghĩ của ta ảnh hưởng rất lớn đến hiện thực xung quanh ta. Không nên để cảm xúc thống trị. Phải kiềm chế.
"Nếu anh cần gì, cứ cho gọi tôi, Nor."
Cậu khẽ gật, ánh trăng soi khóe mắt đỏ hoe, đôi môi khô tóe máu. Hắn nghĩ, anh cần nghỉ ngơi. Khoảng một tuần. Không nhất thiết phải họp trong tuần tới. Hồi trước em còn tuyệt thực, em còn bện tấm trải giường thành dây để bỏ trốn. Không biết với cậu có nên đề phòng trường hợp này không. Hắn băn khoăn.
Trong đêm đen, em lao ra ngoài. Em kêu gào đau đớn, tiếng khóc hòa với tiếng tru của lũ sói làm tôi nổi điên lên. Tôi chạy theo em, quật em xuống đất mà đánh, mà nện. Thật là ngốc, cả hai chúng ta. Chúng ta đều bị tổn thương nhưng lại xem thường nỗi đau kẻ khác. Tôi, em và cả anh ấy. Mỗi con người tồn tại trên đời đều có một nỗi đau. Dù lớn dù nhỏ ta cũng vì nó mà sống tiếp. Em đau đớn vì bị tước đoạt khỏi quê hương. Tôi khổ sở vì cô đơn giam hãm. Anh đau buồn vì tình yêu chưa kịp hồi đáp. Và hắn, Denmark, có lẽ hắn quằn quại vì không thể bảo vệ chúng ta như một người anh đúng nghĩa. Nỗi đau của ta, lần lượt trở thành nỗi đau kẻ khác, tôi quá buồn mà đến bắt em đi. Chúng ta quá khổ vì Denmark rồi trốn khỏi nhà hắn. Nor phải trở thành chúng ta, anh ấy và chính bản thân Denmark để an ủi hắn. Và hắn, thất vọng trước chính bản thân mình kém cỏi luôn tự dằn vặt chán chường.
Nhưng nỗi khổ của chúng ta chưa vì vậy mà mất hết. Trên thế gian này đâu chỉ có tôi, em, Nor và Den? Russia cũng như tôi, bị cô đơn hành hạ. Anh ta vì thế mới cướp lấy em từ tôi, như tôi đã làm với quê hương em. Và rồi vòng tròn cứ xoay, lịch sử luôn tái diễn lại, xoay tròn, xoay tròn mãi. Tôi lại đến cướp anh từ Den. Lại thế, ôi lại thế nữa rồi.
Tôi nhận ra, chỉ có tôi là kẻ tội lỗi. Nếu để yên mỗi nỗi đau chỉ tự xoay quanh mình. Chẳng một ai lại làm phiền ai. Nhưng tôi lại vì bản thân mà làm đau người khác. Vì nỗi khổ bản thân mà hành hạ người khác. Là tôi. Là tôi sai rồi phải không em? Nếu tôi để mặc số phận, em sẽ hạnh phúc giữa những đàn tuần lộc tự do, Nor và Den được ở cạnh nhau mãi mãi. Và có thể tôi và Russia trở thành bạn của nhau...
Không, dù là thế nào, tôi vẫn không hối hận. Em ơi, tôi không hối hận đâu. Không. Không. Nếu không có em, tôi chưa bao giờ nhận ra đó là hạnh phúc, đó là tình yêu. Nếu không có em con tim tôi chưa bao giờ được đập và dòng máu tôi mãi là màu xanh. Nếu không có em tôi chưa bao giờ hiểu thế gian đẹp đến thế nào. Em chính là sợi dây liên kết giữa tôi và thế giới này. Nếu không có được em, mọi thứ sẽ mãi là vô nghĩa. Tôi nhận ra, tôi yêu em. Finland.
Hắn ngẩn ngơ, bần thần nhìn bóng mình phản chiếu bên kia tấm kính. Ngày xưa, bên cạnh tôi là em, em vẽ những gương mặt hề trên tấm kính, đùa rằng đó là hai chúng ta. Rồi em mở tung cửa ra, gió lùa vào và em nói, sau một gương mặt hề chẳng có gì cả. Sau một chiếc mặt nạ chưa bao giờ có gì. Những thứ vô nghĩa luôn phải đeo mặt nạ để che giấu sự trống trải của mình. Rồi em chỉ vào tôi, mỉm cười, tôi là một kẻ trống rỗng, bên trong tôi chẳng có gì nên mới đeo một chiếc mặt nạ. Tôi là đồ ngốc.
"Nothing's behind the mask."
Hắn chạm tay vào gương trong vô thức. Trong thân tâm, có lẽ hắn mong một bàn tay ấm áp nào sẽ chạm vào con tim thổn thức của hắn, kéo hắn ra khỏi những ký ức xưa cũ này. Từ ngày em đi, tôi như đứa trẻ lạc mẹ, lúc nào cũng ngẩn ngơ, chìm trong lạc lõng hiện thực, đầu sợ hãi cái thực tại lạ lẫm này, luôn nhớ về những kỉ niệm đã qua mà tựa vào đó an ủi. Nếu không có một người lớn đi tìm, tôi mãi mãi lạc giữa vạn vật xoay tròn, rồi quên mất mình là ai. Và em biết không, tôi sợ lắm, sợ lắm nếu quên đi những ký ức của tôi và em, quên mất gương mặt em, nụ cười em. Ôi tôi sợ lắm em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanfictionCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...