Hắn vuốt nhẹ cửa kính. Lạnh ngắt. Dù mới đầu thu nhưng sương đóng một lớp dày ẩm ướt bên kia cửa sổ. Ánh đèn loang loáng ướt. Trăng vàng, trời xanh, đan vào nhau thân thuộc như màu cờ. Tan ra, hòa quyện lại, đêm nấu chảy những suy nghĩ con người. Đặc quánh hay lỏng lẻo, ngọt hay chua, đắng cay hay nhạt nhẽo, mọi thứ cuồn cuộn chảy, vào tim, đen thùi, như chưa từng tồn tại. Đằng sau lớp kính, là vạn vật, đằng sau mặt nạ, là thế giới con người. Nếu nhìn bằng mắt thường ta chỉ thấy một màu đen, chẳng hề biết được đằng sau đẹp đến thế nào, rắc rối và phức tạp đến kỳ quái thế nào. Dù chỉ là màu đen, ta vẫn diễn giải được vẻ đẹp không màu ấy. Hắn đứng bất động, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh luôn sáng rực, đăm chiêu suy nghĩ. Chợt hắn giật mình, buông rơi bàn tay khỏi dòng suy tưởng mơ hồ. Một thứ gì đó, ấm nóng đến bỏng da vừa chạm vào hắn. Hắn quay lại, nhìn thấy cậu đang cầm một chiếc khăn bông tẩm nước nóng.
"Cậu không lạnh sao?"
Cậu hỏi, nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thăm thẳm màu xanh tím, mái tóc vàng kim rũ rượi bốc khói vì nước nóng. Em cũng có đôi mắt màu xanh tím, dù không sâu bằng anh ta nhưng vẫn khiến tôi lạc giữa đêm trăng đầy sao sáng. Cũng mái tóc vàng kim dù của em ngắn hơn và thật mềm như bông tuyết. Cũng dáng người mảnh mai nhưng em chưa bao giờ cần ai đó bảo vệ. Từ trước đến giờ, vẫn luôn là em bảo vệ tôi. Càng nhìn Nor, tôi nhận ra tôi nhớ em đến thế nào.
Hắn cầm lấy chiếc khăn mặt nóng hổi, lau những bụi bặm. Bàn tay hắn bỗng chạm phải đôi dòng nước rất mảnh gần khô nhưng nóng bỏng trên mặt. Là nước mắt ai đang rơi, hay sương muối đọng lại. Hắn chẳng biết, bối rối lau vội chúng đi. Lẽ nào tôi khóc khi nghĩ về em? Tôi lạnh lùng, vô cảm và nghiêm khắc đó ư? Ôi làm sao có thể thế được nếu những ký ức về em làm tôi đau đớn đến bật khóc. Em ơi, sau một chiếc mặt nạ là những nỗi đau, sau tấm gương là tôi đang khóc. Những nỗi đau cho đến khi hóa thành ngàn hạt nước, ngàn mảnh vỡ vẫn chưa ai nhìn thấy. Ôi đau quá, giờ tôi mới hiểu được cơn đau nhói tim nó đau đến thế nào. Tôi điên cuồng, tôi quằn quại. Tôi nhớ em. Tôi nhớ em quá. Finland.
Cậu đứng đấy, bên cạnh hắn, đã nhìn thấy hắn khóc từ lâu. Cậu hiểu vì đâu mà hắn khóc, cậu hiểu hắn yêu Fin đến nhường nào. Nhưng cậu không thể lau nước mắt cho hắn, cậu không thể an ủi hắn bởi cậu cũng đang đau. Nhìn thấy hắn khóc cậu lại nhớ Den. Cái tên ngốc ấy cũng hay đứng ngẩn người trước cửa sổ, tay vòng vèo vẽ những đường tròn vô nghĩa. Anko, đấy là gì, có thật là những gương mặt hề hay không? Có thật là những chiếc mặt nạ hay không?
Hắn quay sang cậu, đột ngột hỏi bằng chất giọng nghèn nghẹn như muốn khóc:
"Theo anh, đằng sau một chiếc mặt nạ là gì?"
Cậu nhớ Den vẫn nói, đằng sau một tấm kính chưa hề có gì tồn tại, đằng sau một chiếc mặt nạ chỉ là những thứ vô hình. Không có gì, không có gì đằng sau một chiếc mặt nạ cả. Toàn bộ đều là vô hình. Thật vô nghĩa nếu như ta không thể thấy chúng, hay nhìn nhận chúng.
"Em đang đeo một chiếc mặt nạ, nhưng mặt nạ chỉ dành cho những kẻ trống rỗng và vô hình. Em lại hiện hữu nơi đây, em tồn tại với những ý nghĩa quan trọng. Đừng đeo mặt nạ nữa nhé Nor!"
Anh là đồ phiền phức. Anh lại còn ngốc nữa, Anko đồ ngốc, anh chẳng hiểu gì cả. Đằng sau một chiếc mặt nạ là những thứ anh chưa bao giờ nhìn được, và đối với anh chúng thật vô nghĩa. Nhưng anh biết không, đằng sau một chiếc mặt nạ, đó là nỗi đau. Đằng sau tấm kính là một thế giới con người, vật chất và tinh thần phong phú.
Cậu ôm chầm lấy Sverige, cảm nhận cái lạnh của hắn đang bao bọc cậu, cái lạnh chỉ có Fin mới hiểu được. Ôi Anko đồ ngốc, anh là người hiểu nhất những nỗi đau, chính anh, chính anh cũng đang mang một chiếc mặt nạ! Cả tôi, cả anh, cả Sve và Fin, chúng ta ai cũng có một chiếc mặt nạ của riêng mình. Đằng sau lớp mặt nạ ấy chưa thứ gì tồn tại, hoặc những thứ vô nghĩa vô hình. Nhưng Den ơi, đấy cũng chính là một lớp mặt nạ, bên dưới ấy nữa thật sâu là một con tim luôn thổn thức, day dứt những nỗi đau của riêng mình. Ai cũng có một nỗi đau, vì nỗi đau ấy ta mới sống tiếp, tồn tại đầy ý nghĩa và hữu hình.
"Nothing is behind the mask."
Cậu lẩm nhẩm, mỉm cười. Hắn cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanficCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...