Behind the mask 6.

117 16 1
                                    

Trời vẫn lạnh như hàng thế kỷ nay. Thời gian đóng băng trong mùa đông lạnh giá. Gió kêu gào, quăng quật. Tuyết nở tung, cuộn tròn, lao mình vào đêm đen. Tức tối, điên cuồng quét qua những đụn trắng, xới tung lên. Bụi trắng xóa, bay tứ tung, đâm vào da, vào thịt như ngàn ngọn phi tiêu. Trời tĩnh lặng, duy chỉ có màn đêm cuồn cuộn chảy, xối xả tuôn ngàn ngàn bông tuyết. Cái lạnh buông mình vào vách đá, vỡ tan ra, ngửa mảnh sắc lên trời. Tua tủa, tóe máu. Rét cắt da cắt thịt. Bàn tay khô quắt lại, lồi lên những đường gân quằn quại xanh lè. Đôi môi khô nứt nẻ, bất động trong những đường xây xát trắng. Đau. Thân thể vặn vẹo, run rẩy. Cái lạnh như ngón tay vuốt nhẹ lên lưng, móng tay dài cào vào da thịt. Rùng mình, chợt hoảng hồn, quay lại, tuyết đã chôn vùi ta từ bao giờ!
Hắn vừa đi vừa nghĩ, lạnh giá, cảm giác này suy cho cùng vẫn tốt hơn ấm áp. Nó rèn luyện lớp da dày, trái tim thép luôn đập mạnh mẽ, những tay chân cứng cáp và cơ thể trắng tinh tươm ngọt ngào. Duy chỉ có một chút nóng hổi đậm đà là thiếu. Aa, phải rồi, nơi đây thiếu một chút nóng bỏng để quằn quại điên cuồng, một trái tim yếu đuối đầy cảm xúc ủy mị. Đáng ghét.
Hắn nhìn ra sau, nơi em đang cắm cúi bước đi. Hắn ngắm đôi vai gầy, mái tóc kim vàng rối bù lên, bẩn thỉu, lấm lem. Đồ đáng ghét. Lũ người được bao bọc trong yêu thương, hạnh phúc. Chúng chẳng bao giờ thấy cảnh ta lê lết trong tuyết lạnh, xung quanh mênh mông trắng. Chúng chưa bao giờ phải khổ sở đi tìm bạn, một tạo vật sống hiếm hoi giữa mảnh đất khô cằn đầy tuyết như này. Chúng xem những thứ mà ta trân quý là rác rưởi, chúng xem ngôi nhà trống trải của ta là món hời, đua nhau, chen chúc nhau với lũ bạn hữu vào xâu xé. Chúng chẳng hiểu được nỗi thèm khát một con người ở bên cạnh để trò chuyện, vui đùa nó lớn lao đến mức nào. Chúng xem ta là kẻ ngu ngốc. Điên cuồng. Gương mặt tối sầm lại, hắn lò dò bước về phía em. Một ước ao mãi xa vời nó trở thành khát vọng. Mãi khó khăn nó trở nên thèm thuồng. Chỉ một ước mơ nhỏ, nhưng nếu nung nấu mãi nó trở nên đặc quánh, sền sệt chảy vào thực tại viển vông. Chảy mãi, chảy mãi. Nó đã trở nên vô tận. Nỗi khao khát cháy rực bỗng trở thành mục đích sống của một kẻ vô hình. Đông đặc, mang một hình hài kì dị, nó là chiếc mặt nạ được tạo nên từ nỗi thèm muốn, khát khao rát cổ, ước mơ được nắm chặt, bóp nghẹt một thứ hoang đường.
Hắn nhìn em. Lần đầu tiên hắn sở hữu một vật hữu hình có đầy đủ ước mơ của hắn. Cái ước mơ từ bé với hắn quá xa vời. Đây, chỉ vươn tay ra là nắm được. Bỗng trong hắn nỗi chán ghét trào lên. Cái thứ hắn ao ước hàng bao nhiêu năm rẻ mạt đến thế này thôi ư? Cái thứ hắn sẵn sàng đổi lấy cả tính mạng là tặng phẩm dành cho mỗi con người trên thế gian này từ bé, trừ hắn ra. Hắn ngao ngán. Hắn thất vọng. Hắn chán chường. Bây giờ quả thật hắn đã có một người bạn. Nhưng hắn chẳng muốn nữa. Nỗi nhức nhối, đói cồn cào quặn ruột hắn bao nhiêu lâu qua bỗng vỡ vụn. Những miểng sắc cạnh cắm vào tâm hồn sứt mẻ. Đâm sâu vào chiếc mặt nạ khát vọng. Vỡ bung ra. Sau chiếc mặt nạ. Hắn đứng đó, thẫn thờ. Thất vọng. Hắn tiếc. Tiếc điều gì chẳng rõ. Nhưng đau. Đau quá. Vừa đau vừa buồn. Rã rời. Nỗi buồn chôn hắn vào đùn tuyết cứ chất cao lên, cao lên. Đột ngột, hắn xé tan đống tuyết trắng, nắm chặt lấy em, kẻ dám hủy hoại con tim hắn. Quật xuống đất. Hắn vừa đánh em, vừa nện em vừa khóc. Nước mắt rơi, đông cứng thành hạt sạn. Nặng trịch. Rớt xuống leng keng như tiếng ai than khóc. Một giấc mơ. Một giấc mơ vỡ tan. Thật buồn. Thật đau. Nước mắt ướt đầm. Lạnh buốt. Gió cười hả hê. Gào thét. Máu em chảy ra, hình như là xin lỗi? Ồ không, không. Ước mơ của hắn chỉ là vũng máu cặn bã này thôi ư, cái khao khát gần như cả đời hắn. Mặt nạ vỡ tan, sau đó là gì? Đâu phải là máu. Đâu phải đâu, tại sao lại lấy máu để trả? Hắn cào cấu em, nắm mái tóc của em dúi vào tuyết. Hắn gào lên:
"Sau một chiếc mặt nạ, đó là gì?"
En im lặng, thở hổn hển. Máu tràn trề gương mặt. Đỏ thẫm. Câu hỏi quen quá, ai đã từng hỏi mình? À, là anh. Ruotsi! Em nhớ gương mặt anh ngây ra, đờ đẫn. Em nhớ cái giọng trầm như tiếng đàn vỡ tan đã hỏi em câu ấy. Em nhớ cái xoa đầu dịu dàng. Anh quay đi. Đi mất.

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ