Tick tock.
Tiếng đồng hồ chạy vang lên lạnh lùng trong màn đêm. Qua ô cửa sổ, phía dưới những con đường kia, dòng người vẫn đông đúc, ánh đèn điện vẫn đủ màu sáng choang.
2 giờ sáng.
Yoongi bần thần ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt thâm quầng thao láo nhìn chằm chằm vào bức tranh ảm đạm treo trên tường. Đây đã là đêm thứ mười hai trong tháng này gã tỉnh dậy vào hai giờ sáng và không thể ngủ lại được, thế nhưng tên bác sĩ riêng chết tiệt vẫn cho rằng đó là do lịch làm việc dày đặc kèm theo suy nghĩ cùng lo lắng quá nhiều, và gã thì phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn rồi uống ít Americano ăn nhiều rau xanh các thứ. Kèm theo đó là nốc cho đủ số thuốc ông ta đưa, mỗi ngày ba lần.
Yoongi tặc lưỡi, bản thân gã hiểu rằng hiện tại là thời gian rảnh rỗi nhất trong suốt năm năm vừa rồi. Không tăng ca, không những buổi kí hợp đồng liên tiếp, không cả các buổi tiệc xã giao triền miên. Một lý do đơn giản thôi, trụ sở chính của tập đoàn tại châu Âu đã dời về Paris, vị trí CEO của gã đã được nhường lại cho người thừa kế thực sự của nhà họ Min. Đối với gã, đây là điều đã được dự trù từ chính cái ngày gã đặt chân lên ngưỡng cửa Min gia, làm một người đứng sau hỗ trợ cho thái tử bước lên ngai vàng. Lễ đăng cơ hoàn tất cũng là lúc tự do bấy lâu nay trở về với Min Yoongi này đây.
Gã thở dài, có lẽ sự bất tiện nho nhỏ mà gã phải chịu đựng suốt tháng nay là kết quả của việc chỉ ngủ nhiều nhất ba tiếng mỗi ngày trước đây.
Tiếng đồng hồ đột ngột dội lên, điểm ba giờ sáng. Cơn buồn ngủ vẫn chưa quay trở lại với Yoongi.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.
" Mẹ cần con có mặt ở Crystal World lúc 8h sáng mai. Con có một cuộc hẹn với Im tiểu thư."
Thật kỳ quặc khi nhận được tin nhắn từ chủ tịch từ lúc này, dù hai người ở hai bán cầu nhưng không phải bà không biết ở đây đã mấy giờ. Chỉ là, chủ tịch biết chắc chắn Yoongi sẽ đọc được nó và có đủ thời gian để chuẩn bị. Yoongi cũng không có ý kiến gì, chủ tịch là mẹ nuôi của gã, người đã cứu vớt gã khỏi nơi tối tăm nhất của xã hội nên chút chuyện lặt vặt này bà tùy hứng cũng không sao.
Nhưng gã không mấy làm vui vẻ khi bà cứ luôn giục gã kiếm một cô bạn gái, kết hôn, sinh con và những thứ đại loại kiểu thế. Đáng lý như ở trong mấy câu chuyện cliché, bà phải bắt Yoongi gã cống hiến hết tất cả cho tập đoàn, không được để ý đến chuyện khác, một lòng bán thân bán mạng làm việc cho con trai mình. Thực ra đây là một cách làm dập tắt bất cứ ý định nào muốn cướp vị trí CEO của thái tử, nhưng nó được diễn ra theo một xu hướng nhẹ nhàng hơn, bởi chủ tịch hiểu gã là kiểu người sẽ dành thật nhiều thời gian bên gia đình và không ham thích chức quyền cho lắm – tất nhiên là nếu có thôi.
Thực ra, Min Yoongi mắc phải một hội chứng tên là Chiratophobia, đại khái là rất ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, nếu có ai đó vượt qua ranh giới người mắc phải sẽ có phản ứng vô cùng tiêu cực (nếu như gã không nhầm thì hồi năm đầu cấp ba, gã đã bẻ gãy tay một thằng oắt định chọc lét mình). Và hơn hết, người mang hội chứng này thường không kết hôn.