ONE SHOT [H+]

474 42 3
                                    

Lưu ý:
- Trong fic này, Vương Tuấn Khải là chủ tịch một tập đoàn lớn, qua đó còn có làm ăn phi pháp, có thể tạm xem là mafia, khoảng 27 tuổi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ là sinh viên đại học năm nhất, tuy học lực tốt nhưng lại phá phách, tính cách thoải mái đến kì lạ.

Hình tượng Thiên Tỉ và Tuấn Khải trong fic không hề giống thực, nên vui lòng không ai ý kiến về vấn đề này. One shot này chủ yếu là H, H và H nên cân nhắc tuổi tác trước khi đọc, TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO =)))

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong đầu tác giả.

-----------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải ngả mình trên ghế, gấp tờ báo lại đặt sang một bên rồi day day mi tâm. Anh có chút mệt mỏi vì công việc rồi. Anh nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn đang dần chìm xuống, khẽ nhíu mày. Anh muốn nghỉ ngơi, nhưng anh lại không muốn về căn hộ của mình.

Anh cầm lấy tập tài liệu trợ lí đem vào ít phút trước, vừa xem vừa thở hắt.

"Những thứ này đều đã có mẫu, chỉ cần điền thôi. Sao lại có cả sai chính tả thế này!"

Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại bàn, bấm vài nút rồi nói. "Cho người phụ trách viết báo cáo dự án này lên đây."

Xong anh lại ném tập tài liệu lên bàn, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Cuộc sống của anh vừa đơn giản lại vừa quá phức tạp. Chuyện về công việc và chuyện cá nhân trong cuộc sống, hai thứ có một khoảng cách rất lớn. Nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, mơ tưởng về cuộc sống xa hoa mà anh có, nhưng thực chất anh chẳng cảm nhận được sự thư thái mỗi khi anh về nhà.

Sắp xếp xong công việc thì anh về nhà. Cả căn hộ chỉ có ánh đèn lờ mờ. Vương Tuấn Khải cởi áo khoác vứt trên ghế sô pha, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai rượu, một chiếc cốc và đá lạnh mang ra bàn gần ban công. Đêm nào cũng vậy.

Cho dù đây là căn hộ, là nhà của anh, nhưng anh thật sự cũng không có cảm giác có thể thư giãn ở cái không gian tối tăm chật hẹp này. Không phải do ánh điện, cũng không phải do nó không đủ rộng. Chỉ là có một thứ gì đó anh không nhận ra ảnh hưởng đến cả cuộc sống của anh mà thôi.


Đêm nay anh lại đi ra ngoài.

Là vì công việc chăng? 

Công việc mờ ám và đen tối của anh là điều duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, bao gồm cả giết người đi chăng nữa. Có thể trong máu anh đã ngấm sẵn sự tàn độc, nhưng điều đó ổn thôi, vì chỉ có công việc này mới giải phóng anh khỏi những ưu phiền nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Anh lau rửa sạch sẽ bản thân, đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Cậu trợ lí nhỏ giọng, mở cửa xe ô tô.

"Thưa ngài, mời ngài lên xe."

"Được rồi." Vương Tuấn Khải đưa tay phẩy phẩy, xoay lưng đi. "Tôi sẽ đi bộ về."


"Nhưng thưa ngài..."

"Cứ lái xe về căn hộ cho tôi."

Anh không chờ trợ lí trả lời nữa mà đi thẳng. Vừa đi vừa nhìn xuống đất. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên, lại ngẩng đầu lên trời. 

Lại nữa.

Lại cái cảm giác khó chịu này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] [R18] [Khải Thiên] Lời yêu không thể hiểuWhere stories live. Discover now