"Thanh xuân của em mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám tươi đẹp ấy"
Tôi tên là Sasuke, Uchiha Sasuke. Năm nay tôi mười tám tuổi, là học sinh cuối cấp của cao trung nên tôi rất bận rộn. Bận rộn với nhiều thứ, học hành, đam mê và cả đám con gái phiền phức kia.
Tôi khá là điển trai, nhưng chính vì cái vẻ điển trai bề ngoài ấy luôn lại gây rắc rối cho tôi. Ở tuổi mười tám này, bạn bè tôi ai cũng có bạn gái cả rồi, đến cả cái thằng cuồng Ramen Naruto cũng có một cô bạn gái xinh đẹp.
Hừm, tóm lại là tôi không phải không có bạn gái. Chỉ là tôi thấy cái tình cảm nam nữ này quá vô vị? Tôi thề, tôi sẽ chẳng bao giờ dành thời gian luyện đàn quý báu của mình chỉ để dỗ dành bạn gái.
Tôi có niềm đam mê với các loại nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là cello, tôi thích nhất tiếng đàn thuần túy của nó. Và thích cả cái cảm giác mặc áo đuôi tôm chơi cello cùng một dàn giao hưởng lớn.
Quay lại vấn đề bạn gái, tôi thấy khá là phiền phức bởi cô bạn Haruno ngồi cùng bàn. Hơi quá đáng chứ cô ấy thật 'không biết liêm sỉ'.
"Sasuke-kun, làm sao đây? Hình như càng ngày tớ càng thích cậu hơn phải"
Tôi gấp lại cuốn bài tập đại số và nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Cậu thật nhàm chán, Haruno ạ"
Cô ấy cau mày, tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng mà tôi không quan tâm đến điều đó, và cũng chẳng rảnh để đi hỏi han xem một con nhóc suốt ngày luôn miệng nói yêu có tâm trạng gì.
Tôi xách balo lên và đi bộ đến phòng tập đàn.
"Oiii, Sasuke-kun, cậu đi đâu thế?"
Cô nhóc này hôm nào cũng giống như hôm nào, luôn luôn đãng trí.
"Đi tập đàn, thư quý cô Haruno"Tôi không nặng nhẹ trả lời, nói rồi quay người đi, trước khi đi chợt thấy cô nhóc khẽ gõ vào đầu mình.
..
Vẫn như thường lệ, tôi lấy trong hòm nhạc cụ ra một cái cello màu nâu và tập luyện tập những bản độc tấu.
Cô nhóc Sakura này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng theo tôi vào phòng tập rồi ngồi ngơ ngẩn nghe tôi đàn, mặc dù trên mặt viết rõ ba chữ 'tôi chán mất'.
Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng luyện đàn xong. Liếc mắt thấy cô nhóc đang ngủ gật gà bên chiếc piano bỗng dưng muốn bật cười.
Tôi cất đàn vào chỗ cũ rồi đeo balo đi về nhà. Sakura hình như không nghe tiếng nhạc nữa, cô ấy bỗng dưng bật dậy, đôi mắt lờ đờ như một con mèo lười. Sakura dụi dụi mắt, đeo balo lên rồi chạy theo tôi.
"Sasuke-kun, hôm nay cậu chơi rất hay đấy!"
Tôi bật cười, cô nhóc này thật biết nói dối.
"Cậu biết hôm nay tôi chơi bài gì không?"
Tôi cố tình hỏi vặn lại.
"À..ừm...Spring waltz?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][SasuSaku] Tuổi mười tám vô hạn
FanfictionThanh xuân của em mãi mãi dừng ở tuổi mười tám tươi đẹp ấy.