Mưa
Mưa rồi
Gã ngồi trước bậc thềm của một khối kiến trúc cũ nát và bị ăn mòn theo thời gian, rít một điếu thuốc rồi phả ra từ miệng một làn khói mỏng như sương, gã chua chát liếm đôi môi khô khốc của mình, cơn mưa này tính đến nay cũng đã được hai ngày rồi mà vẫn chưa dứt, nó cứ tầm tã như vậy, mùi đất tanh nồng hôi hám bốc lên khiến gã muốn nôn, thà rằng cả ngày gã hút hết một gói thuốc, ngửi lấy cái mùi nồng cay của nó còn hơn là phải chịu sự ẩm ướt chết tiệt của mùa hè này
Mưa, mưa lớn lắm, lớn đến nỗi khiến con người ta đau buồn, phải, những cơn mưa luôn luôn rửa sạch đi mọi bộn bề phiền muộn lo toan trong cuộc sống, nhưng đối với gã, đó không khác gì một nỗi đau tê tái lòng người, bởi vì sao? Đơn giản, vào chính cái ngày mưa ấy, gã đã nhận được một tin báo, ngay khi ấy mọi hoạt động của gã như bị trì trệ, lời thông báo cứ như là tiếng sét đánh giữa trời quang, cho đến bây giờ là đã tròn hai năm rồi
"Lách tách......lách tách"
Mưa rơi, đập vào mái tôn của những ngôi nhà tạo ra âm thanh mà đối với gã nó quả thực khiến Jung Hoseok này nhức đầu, gã thật muốn hét lên "Mẹ kiếp!", nhưng gã không thể, vì gã biết rằng, em không thích gã chửi tục một chút nào, con người nhỏ nhắn đáng yêu mà gã thương, duy nhất trong cuộc đời này, gã chỉ là một kẻ thất nghiệp, ngày ngày ngồi hí hoáy với đống tranh trừu tượng như một niềm vui, mái tóc gã giờ đây đã dài thêm che phủ đi một bên mắt, em đã từng nói rằng, em thích mọi thứ thuộc về gã, em yêu gã, gã cũng vậy, tuy nhiên, gã phải khẳng định một điều rằng
Park Jimin em, thật sự rất kì lạ
Trong khi gã thì dùng tay xua đi những mùi hương khó chịu bốc lên từ mặt đất sau cơn mưa, thì em lại thích thú ngắm nhìn chúng, em bảo những hạt mưa trong suốt như pha lê, khi ấy gã thấy em thật tức cười, nếu như vậy, thì gã đã mua cho em hàng trăm hàng triệu chiếc nhẫn kim cương pha lê rồi, nhưng đến hiện tại, gã cho em được thứ gì? Sự nghèo khổ, sự đau buồn, sự kì vọng quá xa vời, hay thậm chí là mang cho em một cái chết không báo trước
"Hoseok à, nhìn đi, mưa rồi đấy"
Gã vẫn còn nhớ, sau khi em chuẩn bị bữa tối xong, trời bất chợt đổ mưa, em thích thú tới nỗi quên cả tắt bếp, chỉ để chạy ra cửa, ngồi trước bậc thềm rồi ngắm nhìn cho đến khi mưa tạnh, gã mang cho em chiếc áo choàng cùng ly cà phê nóng, em rất thích làm như vậy, thời tiết lạnh em hay uống cà phê do gã pha, Jimin của gã rất đơn thuần, em làm việc tại một tiệm bánh kem nhỏ, lương của em tuy không bao nhiêu, nhưng gã dám đảm bảo rằng nó quá dư để nuôi gã trong suốt một năm, Jimin mỗi chiều tan làm, thường mang bánh đến cho gã, em ép gã phải ăn sạch dù em biết gã chúa ghét đồ ngọt, nhưng vì em, gã sẽ gắng gượng ăn một chút, em cảm thấy rất hài lòng, vì đó là bánh của em làm, không phải của tiệm, Jimin của gã chỉ mộc mạc như vậy thôi, gã hạnh phúc khi ở bên cạnh em, và em vui vẻ khi sống cùng với gã
Mùi trang phục của em rất thơm, trong tủ quần áo của gã bây giờ, vẫn còn lưu lại một chút dư vị của em, em sống sạch sẽ lắm, em ghét người nào ở bẩn, nên em luôn bắt gã phải tự đi giặt đồ của mình, Jimin thường hay mặc áo thun cùng quần jean dài đến đầu gối, em thích mặc áo khoác tay dài che mất một nửa bàn tay bé tí của em, Jimin có nụ cười rất tươi sáng, cứ như thiên thần, mọi thứ thuộc về em gã đều nhớ cả, từng kí ức, từng khoảnh khắc đã xa như một đống đổ nát, gã đều khắc như in trong đầu