Chương 25
…Cuối cùng Tùng về nhà trọ ở còn Vũ Phong bắt đầu sự nghiệp đi xin lỗi ông bà nhạc. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chai Whisky trị giá gần bảy triệu đồng nằm trước mặt, chai rượu này anh đã cho người mang tới tận nhà Tùng ở Long An với tấm thiệp ngỏ ý xin lỗi gia đình, nhưng ngay lập tức nó được gởi quay trở lại với lời từ chối rất lịch sự: “Chúng tôi rất cám ơn ông chủ đã có lòng tốt gởi tặng, nhưng do gia đình chúng tôi không biết thưởng thức loại rượu này nên kính gởi lại ông. Chúng tôi xin nhận ý tốt của ông thôi vậy”.
- “Như thế này vẫn chưa ưng ý sao?”
Vũ Phong do thấy gia đình Tùng cũng không phải thuộc hàng quý tộc gì, nói trắng ra là nghèo. Sợ họ không biết giá trị của rượu nên anh chọn một chai tầm tầm để họ có thể thưởng thức được. Nhưng có vẻ như anh quá xem thường gia đình Tùng, lời từ chối cũng rất hòa nhã tỏ ý không để ý lời xin lỗi vào tai. Anh đang không biết họ có thực sự là những người quê mùa ít học không nữa.
Ngay lập tức anh đích thân chọn một chai khác đắt gấp ba. Anh tự hài lòng lần này họ sẽ nhận, nhưng cũng chẳng bao lâu người anh phái đi lại mang nó về với những lời cám ơn vô cùng ôn tồn.
- “Vẫn không được!!”
Người anh phái đi thấy ông chủ nổi giận với mình vì làm việc không có kết quả thì rất lo sợ nên vội góp ý.
- Nhà đó có nhiều phụ nữ, hay ông chủ thử tặng vải vóc xem. Phụ nữ thường dễ mềm lòng hơn…
- Cũng đúng ha, lần này mà được, anh sẽ được thưởng một tháng lương.
- Cám ơn ông chủ.
Vũ Phong lại đích thân tìm các loại vải gấm thượng hạng của Trung quốc, chắc mẩm sẽ làm cho mẹ và cô em gái của Tùng mềm lòng. Nhưng cũng không khác gì mấy lần trước, vải vóc lại nằm trước mặt anh với lời từ chối “Chúng tôi làm ruộng vải vóc ngoại quốc quá quý không biết mặc vào lúc nào”…
Không sử dụng vải ngoài nước thì vải trong nước, lụa Hà Đông là lựa chọn đầu tiên. Nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Mặt mày Vũ Phong xuống sắc thấy rõ, người thay anh mang quà đi cũng mặt mày méo mó. Anh đã tra hết mọi tư liệu, tìm mọi thông tin, kiếm những món hàng có giá trị có ý nghĩa... Nhưng tất cả đều bị hoàn lại y nguyên.
- Trời đất, bây giờ phải làm sao đây!!!!!!!!!!!
- Tôi cũng không biết…! Ông chủ! Họ thiệt chặt lòng chặt dạ. Tôi tới họ tiếp rất nồng nhiệt nhưng một thứ cũng không nhận… liên tiếp thất bại thiệt tôi cũng không biết phải trả lời anh làm sao. Thôi, hay anh nhờ người khác có duyên ăn nói hơn tôi biết đâu có hiệu quả.
- Anh đi nhiều lần biết tính họ còn thuyết phục không xong, người khác chắc chắn thảm bại. Thôi anh về nghỉ đi, tôi nghĩ ra cách gì khác sẽ gọi anh.
- Vâng, ông chủ cũng nghỉ sớm.
Nói rồi anh ta nhanh chân chuồn mất. Vũ Phong ngồi nhìn đám quà cáp bị trả lại chất thành một đống trong góc phòng làm việc của anh. Rượu có, vải có, quần áo, mỹ phẩm, trang sức, bánh trái, đồ gia dụng… không thứ gì có thể làm gia đình Tùng để mắt. Vũ Phong lấy cho mình một chai rượu, nốc một hơi. Anh điên đầu với câu đố không một chút gợi ý cho đáp án nào từ gia đình Tùng. Việc anh tưởng dễ không ngờ lại khó như thế, giờ anh mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối cơ hội mà anh đã đánh mất.