Hắn nhìn cậu, ánh mắt xanh dò xét cứ đong đưa. Như con lắc đồng hồ, không bao giờ ngừng lại. Như thường lệ, "chúc ngủ ngon". Nhưng anh ta không phải là em, anh ta chỉ là một kẻ lạ. Thở dài. Ước ao được chúc một ai đó ngủ ngon, chân thành. Được bảo vệ ai đó trong mộng mơ, êm đềm. Nhưng chẳng còn ai để tôi được thật lòng mong mỏi. Buồn. Bỗng nỗi cô đơn xộc về. Gió, tuyết kêu gào. Mênh mông, xa lạ. Tôi ngồi đây, co ro trong gian phòng trống trải. Bức tường chênh vênh nghiêng mặt ngủ. Chẳng ai quen. Cái tủ, cái đồng hồ hay cửa sổ. Chưa bao giờ chúng hỏi han tôi. Quay mặt đi, cả thế giới chìm trong giấc ngủ dài. Ai cũng đuổi theo một giấc mơ. Bỏ lại tôi. Cô độc. Ánh nến chảy vào mơ hồ. Bóng ai mà heo hắt. Co người lại, bàn tay tôi chạm nhau. Hai cảm xúc giống hệt. Rùng mình. Ánh sáng nhạt nhòa. Thế giới tối tăm. Hình như chỉ mình tôi còn tồn tại. Bao vây những tấm gương lạnh. Soi dáng ai cúi gằm, sợ hãi. "Chúc ngủ ngon." Chẳng ai đáp lại. Chỉ có gió tuyết. Nhưng chúng không bao giờ ngủ. Chỉ kêu gào, điên cuồng thác loạn nhảy múa. Chúng thậm chí chẳng muốn ngủ ngon. Vì trong cơn say tôi nghe ai gầm gào ác độc. Lạnh buốt đôi tai tôi. Rùng mình, tôi co lại. Bản thân thật nhỏ bé. Nhỏ, nhỏ dần. Tuyết cuộn xoáy vào đôi chân vấp váp, cười giễu. Đột ngột giật lấy tay, kéo đi, mạnh. Té ngã. Xuống hố sâu. Tiếng gầm gào. Chợt tắt. Màn đêm quay cuồng, quay cuồng. Đôi mắt mở to, chẳng thấy một gì, tai chỉ nghe tiếng vặn vẹo chẳng biết từ đâu. Giật mình. Choàng dậy. Sợ. Đôi tay nắm chặt lấy hư không. Cố bảo vệ cái gì. Chẳng có gì để níu giữ. Thẫn thờ. Mắt mở to, thao láo. Nhìn gì, ngó nghiêng. Ngã vật xuống, tấm chăn dạ mỏng tang chưa đắp được nửa thân người. Không cần. Chẳng cần đắp. Căn phòng vẫn trống rỗng, rộng mênh mông. Lạnh. Thật buồn. Cô đơn. "Chúc ngủ ngon." Bao lâu tôi tự nhủ thầm. Câu nói trượt dài trong yên lặng rồi trở thành vô nghĩa. Nhạt nhòa, chẳng còn mang điều gì. Rồi nhận ra đôi môi héo quắt, những lời ấm êm suốt bao năm có bao giờ được mở? Chẳng thể nói được, câu chữ ngắc ngứ, khô khan trôi đi đâu, vuột khỏi tay. Tôi bối rối. Ngượng ngùng. Rồi xấu hổ. Rồi buồn. Nhưng em, em rất hồn nhiên, chẳng ngại gì. "Chúc ngủ ngon, thưa ngài." Tôi không cho em gọi thế. Em tròn mắt, "Ruotsi". Bất chợt, lòng tôi ấm áp, nóng hổi. Tôi muốn ôm chặt lấy em, chặt thật chặt để em đừng đi mất. Em ơi, em làm tôi hạnh phúc. Hạnh phúc đến nức nở. Băng giá vỡ tan, ngàn mảnh sắc tuôn vào tim, dù đau nhưng vui quá. Thật lòng, tôi rất vui. Dù đôi môi tê cứng chẳng thổ lộ. Rồi tôi nghĩ, chỉ mình em cần được chúc ngủ ngon. Chỉ mình em, mình em. Vì chỉ mình em tôi thật lòng mong thế. Hắn quay đi, chần chừ. "Chúc ngủ ngon, Nor." Lời hứa bị đập bể, âm thanh vang trong đầu nhức nhối. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nhưng xin lỗi ai? Tôi buồn. Không biết. Là tôi hay em? Em ơi, em biết không? Finland.
Cậu cười, "ừ, cậu cũng thế, Sve." Hắn bước đi. Cửa phòng sập lại. Hình chữ nhật. Dày. Màu xanh ngọc, hình hoa chuông. Nét vẽ mảnh, run run. Hẳn là Fin ngày xưa đã vẽ. Nhưng tại sao. Cậu nhìn, cậu cũng muốn vẽ. Một bông cúc trắng to, một bông hoa tím nhỏ. Cành cây cao, thẳng đứng, lá kim mạnh mẽ nở tràn ra. Hương thơm bật tung, như ngàn hoa đủ sắc. Cậu thơ thẩn đi tìm bút vẽ. Nhỏ thôi, Sve sẽ không nhìn thấy. Một chùm hoa ba cánh màu tím chúi đầu, nét dày, tựa hồ em đang vui. Chợt thân cây gãy đôi. Màu xanh bị bẻ vỡ, văng tung tóe lên tường. Giật mình. Dấu bàn tay nhỏ xíu, màu trắng, chữ thập xanh vắt ngang. Những hình người bé tẹo. Dòng chữ nghẹo đầu, tròn trĩnh. "Ngài Su, Tan và Nor." Cậu bối rối, nỗi buồn rộng trải tắt lịm. Tò mò, cậu di tay theo. Con sư tử màu xanh có cái đầu tua tủa như mặt trời, một mặt người màu trắng. Mắt xanh, đầm tím. Hoa và cỏ cao lút đầu. Một đứa trẻ, con chim nhỏ như chim sẻ, đen. Màu bị bôi bẩn, vết lem nhem gạch xóa. Hình như là những con số. Ngày? Không. Là vết gạch bừa. Giận dỗi. Hằn thật sâu vào mặt tường như lằn roi đỏ hỏn. Rồi kết thúc. Vội vàng. Câu viết nhanh, xiên vẹo nhưng nét chữ đã rắn rỏi, "Ruotsi, mi", những ngón tay quệt ngang, dọc giấu diếm. Bám bụi, mờ. Hình như cậu ấy phải rời đi. À một trăm năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanfictionCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...