Behind the mask 8.

142 16 0
                                    

Cậu ngồi tựa vào tường. Nghĩ ngợi. Hình vẽ nghiêng ngả xung quanh như cái bóng một đứa trẻ cô độc. Bị nhốt trên tháp cao và những dây xích nặng trịch. Rồi roi vút. Nhưng sau đó mọi thứ lại trở thành kẹo ngọt, bánh quy. Từ lòng thù hận, xoay một vòng thành tình yêu. Rồi lòng thù hận. Góc phòng, dấu bàn tay đã lớn, quệt vội vàng. Màu chảy nhão, rơi lộp bộp. Nóng bỏng. Tròn và long lanh. Những bông hoa hồng trắng tí tẹo he hé nở. Ánh trăng xanh, giẫy giụa. Ngắn ngủi. Vạch xiên màu trắng. Sợ hãi, run. Màu đỏ đầy thù hận. "Tan thật đáng ghét." Nét chữ trẻ con. "Tan là đồ ngốc. Tan làm anh buồn. Tan ngu ngốc." Đỏ thẫm. Rơi tí tách. Tạo thành vũng tròn giận dữ. À đây là nhật kí chứ không phải là tranh. Lạ lùng. Chưa bao giờ thấy ai viết kí trên tường. Dòng sông xanh, mặt trời đỏ. Một con người gầy đét đeo kính vuông vắn. Một nét đỏ vạch vội. Rồi những cây thông cao, lá kim tung tóe. Nét vẽ ngắn, cứng và sậm. Là Sve. Hẳn là hắn cũng tham gia trò chơi con trẻ này. Rồi một nét vạch màu vàng, con chim hai đầu đang vỗ cánh. Mắt long lên, dữ tợn.
"Em xin lỗi."
Những cây bút màu vương vãi, mốc meo, mục nát. Giấu kín đi. Lem nhem đầy dấu tay, tròn, dài, xây sước. Chiếc đồng hồ, đầy hoa. Con lắc tròn bằng đồng đưa đẩy. Mặt đồng hồ bụi bặm. Một trăm năm qua, chưa có ai để ý đến căn phòng này. Người chủ của nơi này đâu. Cậu bé nhỏ xíu cứ say mê quẹt màu lên tường và quần áo đâu? Thằng nhóc người gầy, hay bần thần đứng bên cửa sổ đâu? Tấm rèm buông dài, vương tiếng nấc. Bụi chảy dọc theo nếp gấp. Hoa tím. Hoa xanh. Lần lượt phô ra, đường thêu mảnh. Tay trong tay. Cười trong đêm cuối hạ. Vô tư. Lọ hoa sứ màu lam gục đầu ngủ. Câu hỏi treo miệng lọ, người đâu rồi cậu bé kia ơi. Rơi rồi vỡ tan. Sâu hoắm. Tối om. Mà không một lời giải. Căn phòng của Fin. Dường như thế. Thậm chí cái người đang đứng trong gương kia cũng đâu phải cậu. Là Fin. Dù ở tận nơi xa xôi nào, em luôn hiện diện nơi đây, rõ ràng như một hiện hữu tồn tại chứ không phải là ký ức mơ hồ. Cậu lắc đầu. Căn phòng này thật khó chịu. Nó mang chiếc mặt nạ của một trăm năm trước. Dù đang ở nơi đây, nó phô ra cái cũ kỹ mốc meo tròn một thế kỷ. Khó chịu. Cái niềm hoài cổ sao mà buồn. Bỗng cậu thấy lạc lõng. Cậu như vừa đi lạc vào một thế giới đảo ngược thời gian, nơi mọi thứ bắt đầu ở hiện tại và lui dần về quá khứ. Hai vòng xoay đối lập ken vào nhau làm cậu thấy khó chịu. Những hình vẽ chạy một đoạn phim đã cũ, những ngày rất lâu và rất xưa. Thật hạnh phúc. Cậu nhớ, rất rõ, rõ hơn bức tranh mòn vẹt đầy bụi kia. Đây là Fin, Sve, tôi và anh. Còn có cả Ice nữa. Chúng ta ở cạnh nhau, chiến đấu và vui đùa. Anh cười, vô tư lự. Fin và Ice cũng thế. Hắn nhắm mắt, ngả lưng trên cỏ. Ướt đầm. Có sao, anh lăn một vòng rồi té vào nước xanh. Nắng bàng bạc. Lâu đài đá rung rinh tiếng cười. Lúc ấy chúng ta đều còn con trẻ. Chẳng lo nghĩ điều gì, chỉ cười, nói và chạy, kéo căng đôi chân mảnh đến nhức nhối, chạy thật xa. Xa. Rồi biến mất. Nắng tắt. Mưa mù rơi. Bầu trời vỡ nát. Ký ức đen, xám lẫn lộn. Nhưng ướt đẫm nước mắt. Lâu đài đổ nát. Cỏ dập tan. Anh đi đâu. Kéo tôi đi theo cùng. Sve và Fin cũng vậy. Ice đứng ngẩn ngơ, chẳng hiểu chuyện gì. Nó khóc. Thấy mà thương. Rồi mỗi người mỗi ngả. Mọi thứ cay nồng, mặn chát. Buồn. Hạnh phúc ngửa miệng vết thương lên trời, than thở. Ai mà nghe. Chỉ còn tôi, anh và Ice. Ba con người trên cái bàn năm chỗ. Hai cái ghế chênh vênh. Nắng đổ đầy bụi. Ai đã ngồi chỗ ấy. Ai sẽ ngồi chỗ ấy. Ghế chỏng mặt lên trời, than. Rồi nó cũng thành cát bụi. Cái bàn chỉ còn ba cái ghế. Rộng rãi mà lạnh buốt. Cái lạnh do thênh thang. Man mác buồn. Bàn tay quơ chẳng tới. Rồi cái bàn ra đi. Như chưa từng có năm chỗ ngồi nào ở đấy. Bàn có năm chỗ ngồi. Nhưng giờ chẳng còn ai. Nỗi buồn lật tung cả đồ vật. Những cái chăn nằm ngửa, mốc meo. Hồi xưa ai từng co kéo nhau tấm chăn dạ mỏng mà đi đâu rồi?
Cậu nắm chặt bàn tay lại. Tay hơi run, cái gì chảy ướt đầm? Là nước mắt. Trong chúng ta ai cũng giữ một kỷ niệm của chung cho riêng mình. Những cái nắm tay thật chặt, vội vàng, giật tuột ra. Rách nát. Trang sử thi hào hùng về cái thời chúng ta còn sống chung một nhà. Cũ rồi. Quên đi.

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ