Nắng vàng rơi lộp độp trên cửa sổ. Xanh rì chiếc lá tươi non. Trời thăm thẳm. Long lanh trên cao như mái vòm cung điện. Sóng lững lờ trôi rồi vô tình đập vào bờ đá, hất tung lên, vỡ tan hạt nước tròn mơn mởn. Cuối hạ, gió đã trôi lễnh đễnh giữa mây mù, gạt nhẹ những cành cây khô giòn xuống đất. Mấy con cò ngóc cái đầu trắng hếu lên ngó nghiêng, những con mèo uể oải nằm ườn. Mặt trời trượt dài vào mùa hạ êm ả, quên mất chút heo may thu đông. Tháng tám, cúc nở bung trắng toát một cánh đồng.
Những cánh hoa Margaret mạnh mẽ lao theo gió đông lạc bước. Chúng vút bay lên, cuộn lại, xòe ra, rồi xoay tròn như cái chong chóng, nhẹ nhàng đáp lên mặt hắn đang thiu thiu ngủ. Chẳng biết là vô ý nào đã ép cánh hoa lên đôi mắt ướt lệ, hôn nhẹ vị phấn hoa ngọt ngào. Nhưng những hạt bụi li ti vàng lá rụng ấy lại cọ vào hàng mi khô rang làm hắn dụi dụi mắt, lơ đãng quẹt vội những tình yêu rất nhỏ của tạo hóa đi. Chúng buồn bã đậu trên mặt đất như cánh bướm nghỉ ngơi trước chuyến hành trình dài. Cơn gió thu sang lại đem chúng đi theo, xa thật xa về một miền nắng ấm. Gió cũng muốn mang hắn đi theo nữa hay sao mà khẽ lay mái tóc ướt đầm, bê bết cỏ và lá khô.
Nhưng hắn vẫn ngủ mệt. Thất vọng, gió tiếc rẻ bay đi, đi mất. Chẳng biết sẽ đến nơi nào. Phải là nơi của Nor không? Nghĩ thế, hắn bật dậy, vô thức đưa tay níu giữ ngọn gió thu đã xa vời. Cho tôi theo với! Mà sao gió cũng giống như em, càng cố nắm giữ càng trôi tuột mất vậy? Mát mẻ, bình yên, gió và em luôn làm anh cảm thấy dễ chịu. Gió hay em cũng như cái nôi đung đưa ru anh vào giấc ngủ. Em đi rồi, gió cũng đi theo. Nơi đây chỉ còn anh mê mẩn vuốt ve luồng không khí vô hình cứ thoảng qua thật mềm rồi biến mất. Tự nhiên thôi nếu anh tiếc rẻ những cơn gió. Anh tiếc cái mơn man gió vuốt gương mặt anh. Cũng như anh tiếc em ngày em đi mất. Nếu không có gió, anh vẫn bình yên nhưng chẳng còn em, lòng anh cồn cào quặn thắt. Chẳng hiểu nữa, vì sao gió đi anh chẳng buồn bằng em đi? Đồ ngốc, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu điều đó. Ha ha, chắc là anh ngốc thật. Em biết không, ngày em đi anh buồn lắm. Buồn. Buồn thật đấy em ạ. Anh chẳng thể nhìn em nhỏ dần, nhỏ dần đi rồi biến mất đâu. Mà anh cũng chẳng thể đứng yên nhìn tấm lưng em mờ dần để rồi tan vào biển cả trắng xóa. Nhưng nếu anh chạy theo, em lại gọi anh là đồ phiền phức. Có lẽ anh không nên quan tâm vì điều đó từ lâu đã trở thành câu cửa miệng, đối với anh mỗi lần em nói chẳng còn nghĩa gì ngoài việc em đang vui. Hình như là thế. Nhưng lúc ấy em đẩy anh mạnh quá. Đẩy đến mức em ngã lăn ra, áo khoác em lem luốc nắng vàng. Em gượng đứng lên, cau mày và hét lên "cút đi, đồ phiền phức!" Nếu bình thường, những gì em nói chẳng có nghĩa lí gì cả. Nhưng tại sao, tại sao con tim anh bỗng tan thành ngàn mảnh đau đớn. Cái mặt nạ ngu ngốc, khờ khạo anh đang mang vỡ ra, đâm vào mặt anh rát bỏng. Ừ, anh đúng là đồ phiền phức, anh ngốc thật, sao lại cố níu kéo làm gì câu chuyện đã thành ngàn mảnh vụn của đôi ta? Nhưng không được em ạ. Anh thà ngu dại, thà khờ khạo hơn một ngàn lần để đổi lấy lần đầu tiên anh để mất em. Lần đầu tiên. Rồi lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Lần thứ tư. Thứ năm. Một ngày, em hoàn toàn không còn thuộc về anh nữa. Hai chúng ta sẽ trở thành xa lạ. Anh sẽ không bao giờ còn là "anh trai" của em. Hay bạn bè. Hay người quen. Chúng ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt bàng quan. Hờ hững. Thật buồn. Thật đau. Anh không nghĩ mình sẽ chịu được những điều đó. Anh không dám nghĩ đến cảnh ta lướt qua nhau, lạnh lùng, thờ ơ. Lúc đó anh đâu chỉ mất em. Anh mất tiếng cười, giọng nói. Anh mất cảm xúc, mất yêu thương. Anh mất trái tim. Anh sẽ mất cả thế giới xinh đẹp anh hằng trân quý. Rồi anh vỡ tan ra. Một kẻ chẳng còn mục đích sống chẳng khác nào con búp bê phế tàn. Anh biến mất như ngàn bụi cát, một cơn gió thoảng qua, anh bay vèo. Chẳng còn tồn tại. Thật đau đớn. Rồi hàng bao nhiêu năm anh sống trên đời không còn ai nhớ đến. Họ quên anh đi như quên một bọt sóng biển vô hình. Anh vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Thật buồn quá phải không em? Ừ, buồn thật. Nếu anh biến mất khỏi thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanfictionCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...