Behind the mask 10.

115 14 0
                                    

Đồng hồ điểm. Hình như sáng rồi? Đêm giăng tấm lưới bạc chộp bắt muôn vì sao. Núi tím nhấp nhô như sóng gợn. Trăng mờ dần. Chui vào những đám mây tối tăm được gạn ra như lớp bơ mềm. Và bầu trời là một cái bánh mì kẹp màu đen. Anh thường làm bánh mì kẹp với hạnh nhân, mứt dâu, phô mai và bơ vàng. Cái bánh ngọt lắm, nuốt chẳng trôi. Nhưng anh lại thích. Nên tôi cứ ăn, ăn mãi rồi cũng quen. Mà lại thấy ngon. Kỳ thật. Anh còn làm cà phê rắc đầy đường, những viên đường hình vuông màu trắng như viên gạch chẳng kịp tan, trôi lềnh bềnh. Dở ẹt. Nhưng anh thích. Thì tôi uống vậy. Ngọt mà chát, nhưng rồi lại quen. Anh biết không, đã gần một tuần tôi không được ăn đồ ăn anh làm. Nhớ lắm. Sverige nấu ngon hơn anh nhiều, đừng tưởng bở. Nhưng không hiểu sao, ăn đồ ăn anh nấu tôi mới thấy an lòng. Dù luôn quá ngọt, quá nhiều đường hay hạnh nhân, đồ ăn anh làm tôi vẫn thích hơn của cậu ấy. Phiền phức quá, đồ ăn thì cái nào mà chẳng như nhau, có ăn là tốt lắm rồi! Bình thường, có thể tôi sẽ nói thế. Nhưng hôm nay tôi thèm một cái gì quá ngọt, cái gì đầy hạnh nhân và mứt quá. Ừ đồ ngốc. Không phải anh mà là tôi.
Tiếng gõ cửa. Khẽ khàng. Cộc. Cộc. Cộc. Là hắn. Hắn đem vào một khay bánh quy, với bơ và mứt. Mứt quả rừng, mứt việt quất, dâu và mâm xôi. Em thích lắm, lúc nào em cũng cho thật nhiều mứt vào bánh để rồi nghẹn ứ, mặt em dính đầy vụn bánh và mứt quả. Tôi thở dài, lau cho em. Đôi khi em hồn nhiên đến lạ. Điều đó khiến tôi chỉ muốn ôm lấy em mà vuốt ve, nũng nịu. Nhưng tôi ngồi đó, trừng trừng nhìn em. Đầu rối tung những điều muốn làm.
Không biết anh ấy có như em không. Tôi biết anh chỉ thích cà phê và bánh quy đường kính. Thôi kệ. Giá mà em ở đây, Fin nhỉ, tôi biết em sẽ reo lên thích thú, níu lấy áo tôi, nhón lên nhòm đĩa bánh. Ừ tôi nhớ lắm những lúc ấy. Cho dù tôi hoảng hồn làm rơi đĩa bánh, em la lên, cố chụp được hũ mứt. Trông chúng ta như hai thằng hề. Vui. Ừ, hạnh phúc nữa.
Hắn đặt đĩa bánh xuống bàn, cầm lấy hai cái tách nhỏ. Cái tách hoa màu tím và màu xanh. Cái tách màu trắng hình quốc kỳ tôi đã bỏ vào túi của em thì phải. Dù gì tôi cũng không muốn anh ta dùng cái tách ấy đâu. Em quý nó lắm cơ mà. Cái lúc tôi đưa cho em, trông cái cách em cầm lấy săm xoi yêu quý, tôi hạnh phúc biết bao. Có thể tôi không biết cười nhưng thực sự, tôi đã rất hạnh phúc.
Cậu lại gần bàn, lặng lẽ nhìn hắn rót cà phê vào hai cái tách. Mùi thơm làm cậu thấy đói. Cà phê của Sve luôn làm cậu thích. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ cậu chỉ muốn một tách cà phê nổi đầy đường, sữa, sô cô la và một mớ thứ linh tinh anh thường bỏ vào. Nhưng cậu vẫn cầm một tách cà phê lên, uống. Vị đắng chát của cà phê kì thật. Nó đặc quánh họng cậu rát bỏng. Cậu vừa uống vừa nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn cậu qua đôi mắt chăm chăm. Một chút mặn, một chút nồng làm cậu khó thở. Cậu đặt tách cà phê xuống. Kịp nhìn gương mặt mình phản chiếu trong ly. Mái tóc gọn gàng được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt to màu tím. Đó là Fin! Là Fin chứ không phải cậu. Cậu hoảng hốt cầm tách hoa chuông lên soi lại. Nhưng ẩn dưới những sóng sánh màu cánh gián là đôi mắt xanh tím mơ màng, mái tóc được giữ cẩn thận bằng một chiếc kẹp. Ừ, đúng là cậu. Đáng sợ thật. Chỉ một chút thôi cậu như không tồn tại trên đời. Con người đang đứng trước mặt Sve đây là Fin. Chứ không phải cậu. Luôn luôn là thế. Nhưng cậu đâu? Cậu đâu rồi. Bước chân hụt hẫng. Cậu bị lôi tuột khỏi thực tại hữu hình để quăng vào một nơi không tồn tại, một nơi dành cho những kẻ không hiểu được mình là ai.
Vậy tôi là ai? Trước mặt Sve đây, tôi là ai? Liệu hiện hữu mang tên Norge có thực sự tồn tại? Cậu hỏi,
"Sve, tôi là ai?"
Hắn nhìn cậu. Chăm chăm. Rồi hắn ôm siết lấy cậu. Thật chặt. Dường như cậu có thể cảm nhận trái tim của hắn đang quay cuồng trong lồng ngực trống rỗng.
"Anh là Nor. Trước giờ và mãi mãi vẫn luôn như vậy."
Hắn nói, vuốt nhẹ tóc cậu. Ai cũng nghĩ tôi đưa anh ta về để thay thế chỗ em. Thật ngốc, nhỉ? Làm sao anh ta có thể khiến tôi hạnh phúc như em đã từng? Vì đơn giản, anh ta đâu phải là em. Finland. Finland. Không bao giờ tôi có thể lầm lẫn em với bất kỳ ai khác. Một tồn tại là duy nhất, em là Finland.

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ