Behind the mask 11.

109 14 0
                                    

Dường như mùa hạ vẫn chẳng chịu chuyển đi mà cứ nằn nì ở lại. Mây cố níu chút nắng vàng ấm áp, gió chỉ lơ đãng ngắt vài chiếc lá khô. Bầu trời cao đến vô cùng, xanh lãng đãng, để quên vệt mùa thu đỏ rực bay phấp phới. Chim gục đầu ngủ, chẳng đoái hoài đến chuyến di cư cuối năm. Mặt biển cuộn lại làn sóng xanh sạch sẽ vừa giặt, phơi giữa buổi chiều nóng hổi. Những con thuyền dập dềnh ngái ngủ, đôi mắt mơ về chuyến hải trình xa xôi. Chiếc chăn lay nhẹ âm thanh cô đọng của nước mưa tí tách. Cậu cố giũ cho thật sạch, tay phủi vài cái lá đỏ hoe ngoan cố bám lại. Rồi đem chăn vào cất. Từ hôm nay, chiếc chăn cũng như cái ghế thứ ba trong lâu đài, cũng như căn phòng ngủ dành cho kẻ đã ra đi, sẽ khóa lại. Dường như mãi mãi. Vì anh có còn ở đây nữa đâu. Anh đi rồi. Xa. Như mùa thu vẫn chưa trở lại. Nhưng anh thì không, có lẽ không bao giờ. Cậu thở dài. Mở cánh cửa sổ lần cuối để những gì còn sống sót thoát ra khỏi căn phòng sẽ trở thành nấm mồ hoang chôn cất những mảnh tâm hồn. Rồi cậu mở tủ, cất chăn vào. Khóa lại. Căn phòng chẳng còn một thứ gì thao thức. Bất động. Nỗi buồn cuốn chúng vào trạng thái cô đặc trong lớp vỏ đông cứng. Chỉ chờ ngày anh về. Không còn gió đung đưa, tiếng đàn vi vút hay ngọn nến lập lòe. Cậu đóng cánh cửa sổ lại. Kéo rèm. Căn phòng này, dù hiện diện nơi đây nhưng đã bị giấu khỏi thực tại rõ ràng, khỏi ánh sáng chói chang và dòng thời gian cuồn cuộn chảy. Cậu nhìn nó lần cuối, tưởng tượng cảnh một dáng người mà cậu vẫn gọi là anh ngồi trong phòng với quyển sách trên tay, hay đang đứng say sưa kéo đàn. Cậu cố nghĩ. Nhưng không, sự thật vẫn vậy, anh đi rồi. Nơi này chẳng còn một ai. Không một ai. Cậu khẽ rùng mình, vội vàng ra khỏi phòng. Căn phòng vẫn im ỉm, chẳng chút buồn, tiếc nuối hay sợ hãi. Cậu chuẩn bị khóa chặt căn phòng nơi cậu vẫn thường sợ hãi chui vào mỗi khi có sấm, hay căn phòng cậu luôn tin tưởng đến tìm một người cậu hằng yêu quý. Nhưng người ấy chẳng còn, căn phòng lại thành vô nghĩa. Những cảm xúc khô cứng lại. Chẳng có gì. Khóa căn phòng này hay một căn phòng vô danh nào cũng như nhau, nỗi buồn chỉ là chiếc mặt nạ ủy mị người ta cố dán lên cửa phòng. Ngốc thật, cậu thở dài. Rồi đóng sập. Không một ai, không một thứ gì. Không ánh sáng, hi vọng và không có sự sống tồn tại nơi đây. Chỉ có sự bất động, những ký ức cũ kỹ đã phai mòn hơn nửa và cái chết tĩnh lặng. Căn phòng này, không còn là phòng ngủ của anh, giờ là lăng mộ của một thứ gì chẳng thể gọi tên, khi anh đi sẽ nằm đây mãi mãi. Không còn ấm áp, thân quen. Cậu rùng mình nghĩ về những ngày sắp tới phải chạy thật nhanh qua cánh cửa lạnh lẽo ngủ quên giữa thời gian luôn chuyển động. Lạnh tanh, buồn và tiếc nuối. Bất động, im ỉm, đầy bụi bặm. Rồi đây ai sẽ tới và mở cửa nơi này? Có lẽ không ai cả. Chẳng ai cần, chẳng ai muốn đâu. Cậu tặc lưỡi, gói chìa khóa vào một tờ giấy nhỏ. Chiếc chìa khóa mà bàn tay ấm nóng của anh từng chạm vào, âu yếm. Bất chợt, cậu áp chiếc chìa khóa vô tri lên má mình, hẳn để tìm hơi ấm nào còn sót lại chăng. Lạnh, kim loại luôn làm ta tan vỡ những ao ước rất hoang đường. Ừ, lạnh. Ngay cả chiếc chìa khóa cũng dường như đã chết. Nơi này không còn tồn tại. Cậu thở dài.

Thôi đi tìm ông anh Dan để đưa ổng đã. Nói vậy thôi, cậu biết một ngày ổng sẽ mở cửa bốn năm lần, gọi tên anh trong vô vọng đến rát cổ. Rồi cậu lại phải dỗ dành như dỗ đứa con nít bốn tuổi. Mà, đâu thể trách Dan được. Nore đi đột ngột quá, dù biết trước nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Cứ như ai giật lấy món đồ chơi yêu thích, thật mạnh, thật nhanh. Thoáng cái vèo lá rơi, đã không còn gì ở lại. Ừ buồn, cảm giác lạ lẫm như thiếu vắng cái gì. Ngây ra. Ngơ ngẩn. Sờ soạng xung quanh cố tìm cái vật bị mất ấy. Nhưng tìm đâu được? Anh đã đi xa, đi xa quá rồi.

Dan nằm ngửa trên bãi cỏ, mắt nhắm hờ. Nỗi buồn tạc anh thành tượng đá, dường như anh sẽ nằm ở đây mãi mãi, cho đến khi Nore về. Ngốc thật. Cậu đạp ổng, đạp mấy lần ổng vẫn ngủ mê mệt. Hừ, thích thì cho nằm đó đến sang năm. Đây chả cần. Cậu bực bội, quay vào trong. Bỗng ai nắm lấy chân cậu. Chặt. Cậu hoảng hồn, gần như thét lên.

"Ice, đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh mà."

Cậu nhìn anh, thở dài.

"Vào trong thôi."

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ