Lặng im nhìn cơn mưa nặng hạt qua cửa kính, một cái gì đó rất quen thuộc bỗng ùa về...
- Em...
Army nhìn người trước mắt mà lòng vô cùng hồi hộp.- Em... em muốn làm bạn với anh
Cô lấy hết dũng khí ra nói với người trước mặt.- Hả?
Min Yoongi bỗng ngây người, anh không nghe nhầm đấy chứ.- Phụt... hahaaa
Anh bỗng phá lên cười.- Có.. có gì đáng cười sao?
Anh bỗng tiến lại gần xoa đầu cô và nói.
- Muốn làm bạn với anh mà cần phải căng thẳng thế làm gì? Ai nhìn lại tưởng em chuẩn bị tỏ tình với anh đấy.
" Lần thứ hai, cô bé ấy nói rằng muốn làm bạn với tôi "
.
.
-----Lần đầu tôi gặp em chắc là khoảng thời gian bắt đầu nhập học, em mới chân ướt chân ráo bắt đầu vào môi trường mới hoàn toàn xa lạ còn tôi thì đã trở thành sunbaenim rồi.
Hôm đó là một ngày nắng dịu, chả hiểu sao mà thời tiết cứ mang cái mùi ẩm mốc đến khó thở, làm tâm trạng của tôi cũng vì thế mà không khá lên được. Tôi thì cực kì yêu mùa hè nhé, vốn tính tôi thì đã lười nhác sẵn nên trời lạnh thì tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và không làm gì cả thôi. Mùa hè là cứu sinh cho sự lười biếng của tôi, những ngày nắng mà làm một trận bóng rổ cùng với các chiến hữu thì cứ phải gọi là tuyệt vời quá đi chứ.
- Min Yoongi, cuối giờ làm trận bóng rổ không cưng?
Thằng Tae láo lếu lại bắt đầu thách thức tôi.- Chiến luôn, ông chấp cả nhà mi nhé!
Tôi cười cợt nói với nó.Dù sao thì vận động một tí cho dãn xương cốt, nằm ngủ mấy tiết cũng chán. Thế là tôi đồng ý luôn. Cơ mà chắc ông trời không cho nó cái diễm phúc được đấu với tôi rồi, ai lại ngờ được đến cuối giờ trời lại đổ mưa xối xả thế này. Chán thật đấy!
- Để khi khác nha cưng.
Tôi vỗ vai thằng Tae trong sự bàng hoàng chưa kịp thích ứng của nó.- Tao không mang áo mưa.
Thề là nhìn mặt nó thảm vô cùng, tôi bật cười nắc nẻ. Nhưng mà hình như tôi cũng đâu mang áo mưa đâu.
- Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội mũ chân đạp dép ai lại sợ cơn mưa cỏn con này, chơi bóng rổ rèn luyện thể lực nhiều thì tắm mưa một lần có sao đâu, yên tâm không chết ngay đâu mà sợ.
Tôi nói với nó.- Thôi ông đây không nói chuyện với mi nữa.
Nói rồi nó cũng chạy đi thẳng, bỏ lại tôi bơ vơ. Hừ, đã tốt bụng nói nó mà nó lại bỏ mặc mình, thằng chết dẫm.Tôi đi dạo loanh quanh cho ngớt mưa rồi về, dù sao ra sớm chen chúc nhau cũng mệt lắm. Tôi thì ghét nhất là chen lấn xô đẩy, phiền phức chết.
Mà hình như mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà chỉ ngày một to thêm, thôi ông trời không thương mình, tôi đành dắt xe đi tắm mưa một trận vậy. Mưa to hối hả, từng giọt cứ đập vào người tôi rát hết cả lên, ơ mà sao con bé đi trước tôi một đoạn trông nó thoải mái thế, mình đồng da sắt à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa Rào
FanfictionAuthor: Julie Bắt đầu vào ngày mưa ẩm mốc, Và kết thúc trong ánh nắng gay gắt. Đó là thanh xuân của tôi... Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, liệu tôi có chọn lựa khác không? Các nhân vật không thuộc về mình, mọi tình huống trong truyện đều là...