"Sinb của mình ơi!"Nhảy nhảy phía sau, tuy chân ngắn nhưng vẫn nhảy rất đều, "Sinb của mình à!"
Sinb không biết mình có nên đập đầu Jung Yerin vào tường hay là gọi điện thoại tống tiễn thẳng cô vào nhà thương điên hay không khi cô cứ một hai đi ở phía sau nàng, làm phiền nàng không dứt.
"Hwang Tổng yêu dấu?"
"Chuyện gì?"- Nàng nghiêm mặt nhìn Yerin.
"Chúng ta đi đâu nữa?"- Nhưng tên ngốc tử này vẫn không sợ Sư Tử nổi giận. Rất thích chưng ra một bộ mặt đáng yêu.
"Hôm qua đã giải quyết xong vấn đề thủ tục. Giờ mình cần đi xem mảnh đất đó, cậu muốn cùng đi không?"
Yerin nghĩ nghĩ một chút. Cheongju bây giờ đang rơi vào thời điểm giao mùa. Tức là cuối mùa hạ và gần đầu mùa thu. Ánh nắng đã không còn gắt gao mà thay vào đó là thêm chút không khí se lạnh. Sẽ rất tiếc nếu như không được đi chơi mà chỉ toàn lao đầu vào công việc. Cô níu lấy tay nàng, "Cậu đi xem mảnh đất đó xong rồi còn đi đâu nữa?"
Vẻ mong chờ của Yerin có bao nhiêu đều đã hiện lên hết trên khuôn mặt của cô. Và Yerin cũng chẳng giỏi để đánh lừa được Sinb. Nàng nhận ra, và nàng thấy được. Chỉ là nàng thích đùa giỡn với Yerin, ai bảo lúc sáng cứ ghẹo nàng mãi.
"Mình vẫn còn bận rất nhiều việc. Gặp ông Kang, cô Suyeon, và rất rất nhiều người nữa."
Yerin nghe xong là cảm thấy trời đất u tối lắm rồi. Vẻ thất vọng chẳng thể kiềm nén, một giây đã bung hết lên trên mặt, "Không được! Cậu phải đi chơi với mình!"
Thấy Yerin nhảy nhảy nhoi nhoi như con dòi càng làm Sinb thích thú. Đã đóng kịch phải đóng cho trót nha. Nhẫn tâm vung tay rồi bỏ đi. Còn kiêu ngạo bỏ thêm một câu nghe xong là muốn đột tử, "Cậu là ai mà mình phải đi chơi cùng chứ? Tỉnh đi Jung Yerin, mình bận rồi. Cậu muốn được đi chơi với mình thì phải bốc số đi."
"Khônggggg!"
Môi nàng khẽ kéo khi nghe thấy tiếng hét của Yerin. Dù sao thì nàng phải giải quyết xong chuyện công ty đã. Chẳng phải nàng còn thời gian hai ngày sao. Xong chuyện công ty rồi thì còn lại bao nhiêu thời gian. Tất cả, nàng đều sẽ giành hết cho cô.
.....
Đập trán vào vô lăng xe lần thứ một trăm, Yerin thở dào ngao ngán. Đã mất bốn tiếng ngồi đây làm bạn với cô đơn chỉ để đợi Sinb bàn xong công chuyện. Bụng Yerin đói lắm rồi, cứ ngó nghiêng mãi về phía xa mong Sinb mau mau quay trở về để có thể cùng nàng đi ăn.
"Giám Đốc Kim đúng là có mắt nhìn. Lần này công lớn nhất thuộc về anh rồi, tìm được mảnh đất tốt như vậy trong thời điểm hiện tại thì đúng là không dễ dàng gì."
"..."
"Mảnh đất này rất tuyệt. Khi chi nhánh khánh thành thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Lần này đi coi như thành công đã được tám mươi phần trăm. Phần còn lại tôi giao cho anh nhé?"
"..."
"Khi nào về ư?"
Giám Đốc Kim vẫn đang đợi câu trả lời của nàng. Sinb quên mất điều đấy vì nàng bận nhìn Yerin. Nhìn thấy cô nhoi nhoi trong xe, còn lấy bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc nàng, "Sinb ơi!! Đi ăn thôi!! Đóiiiii lắm rồiii!"