-Cũng phải thôi...(cũng khá dễ thương...)
Anh đáp,cậu chẳng hiểu gì,anh kề sát bên cổ cậu
-Arima-san...anh nói gì thế? Tôi không hiểu-ư...
Hơi thở của anh chạm đến cổ của cậu,gân cổ xanh trên nền da trắng bệt,nhìn...thật "lạnh",anh bị cậu trai ngây ngô quyến rũ,khó hiểu...
-A-arima-san!
Cậu giơ bàn tay run run của mình lên,đặt nó lên bờ ngực của anh,yếu ớt đẩy ra
-Nè,240...
-V-vâng...?
Cậu đỏ mặt nhìn anh,làn da trắng bệt của cậu trai đó đã thêm chút hồng hào,nhìn có vẻ "ấm"
-Lạnh không?
Anh nhìn vào mắt cậu
-Ah...không sao đâu ạ...
Cậu đưa tay lên cằm,mỉm cười đáp lại với anh
Anh nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình nhưng chẳng dám động đậy vì...đó là Arima kia mà. Là một người đáng sợ,cậu không dám kháng cự gì cả. Anh cảm giác được rằng cậu đang run rẩy. Anh giật tay cậu,kéo cậu đứng dậy,tay phải anh nắm bàn tay xương xẩu của cậu,tay trái giữ lấy cái thân mảnh khảnh của cậu.
-A-arima-san!?
Cậu thật sự sợ hãi,hồi hộp,ngại ngùng,nhiều cảm xúc xen lẫn nhau
Mắt hai người gặp nhau nhưng khoảng cách thì lại khác lần trước. Gần. Rất gần. Gần đến mức cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ có khoảng cách với anh ta như lúc này.
-A-arima-san! Th-thả tôi ra đi! Làm ơn!
Cậu nói với giọng run run,vẫn là cái đẩy yếu ớt đó của cậu nhưng không được,cậu luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi đẩy anh ra dù là nhẹ. Cậu luôn sợ anh nhưng cũng gần gũi với anh. Cậu không dám,không bao giờ gần gũi với anh tới mức này. Nãy giờ anh cứ im lặng,nhìn chằm chằm vào cậu.
-Arima-san!! Arima-san!! Anh định làm gì vậy ạ!? Làm ơn thả tôi ra đi!! Làm ơn!
Cậu vẫn cứ dùng đôi tay yếu ớt đó đặt lên ngực và đẩy anh ra nhưng anh lại giữ cậu chặt lại,không buông ra,khác với khi ngồi trên ghế...
-Nói cho tôi nghe,240...
Anh lên tiếng trong lúc cậu bất lực đẩy anh mãi...
-Thả tôi ra đi mà...
Cậu nói với giọng buồn bã,có vẻ có sự mệt mỏi trong đó
-Cậu nghĩ về tôi thế nào? Cảm xúc của cậu về tôi?
-E-eh!? A-arima-san...haha...trễ rồi ạ! Anh nên về sớ---ưm!?
Arima bất chợt trao cho cậu một nụ hôn! Cậu sốc hết mức! Nụ hôn nồng nàn,khiến cậu thở hổn hển. Nụ hôn kéo dài chưa ngớt. Lưỡi của anh vào khoang miệng ấm nóng của cậu,lưỡi anh đưa đẩy với lưỡi của cậu,uốn nhau,hơi thở cậu như bị siết lại. Cậu không thể thở nổi. Cậu đẩy nhẹ anh ra,hơi thở gấp gáp,nụ hôn đó đàn áp cậu,làm cậu cay cay mắt,nước tràn khoé mi nhưng vẫn chưa thành giọt.
-A-arima...san...tại sao...? Tại sao...?
Cậu vừa thở dốc vừa nhìn anh với đôi mắt ươn ướt,hỏi.
-Tôi yêu cậu...chẳng biết nhưng...
Anh nói giữa chừng thì lại kéo tay cậu thêm lần nữa,vẫn là tư thế đứng khi nãy,vẫn là nụ hôn dài đó được lặp lại. Lần này thì nước mắt của cậu đã tràn,nụ hôn cũng sâu hơn khi nãy...tại sao? Arima-san lại...yêu...mình? Là Ghoul kia mà?
Cái suy nghĩ đó cũng đã góp phần làm cậu khóc khi hôn anh. Được anh ấy hôn...cậu...hạnh phúc hay sợ sệt? Cậu cũng chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ nữa...cậu cũng chẳng còn biết mình sợ vì cái gì...cậu bùng ra khóc...
-Ari...*sniff* ma...san...
-Tại sao lại khóc? 240?
-C-cảm giác...lạ quá...đi ạ...*sniff*
Tay cậu cứ bất giác "dựa" vào ngực anh mãi. Anh nắm lấy đôi tay run yếu ớt của cậu,cậu giật lên...
-Em ôm tôi được mà...
-T-tôi...không dám ạ...
-Sao lại không? Tôi cho phép rồi
-V-vâng...
Cậu ôm chầm lấy bờ vai rộng đó. Cậu dụi dụi đầu mình vào đó,tạo cho mình một cảm giác dễ chịu trong lòng anh. Anh cũng ôm lấy cậu. Cậu vẫn thế,sợ hãi mỗi khi anh chạm cậu...anh biết cậu sợ mình,anh lấy tay mình,xoa đầu cậu,tạo cho cậu cảm giác rằng cậu sẽ an toàn. Nhận được cái xoa đầu từ anh,cậu đỏ mặt thêm nữa,dúi cả mặt mình vào người anh.
-Arima-san...
Cậu đỏ mặt,gọi tên anh với giọng run run
-Gì thế?
Anh hỏi nhỏ với cậu
-A-a-arima-san...c-có mùi...thơm thật...!
Cậu ngại ngùng nói,giọng của cậu lúc to nhỏ,vừa nói,cậu vừa nắm chặt áo vest của anh,làm nó nhăn đi...
-Vậy sao? Em thích sao?
-E-eh!? Etou...! E-em...
-Nói ra xem nào
-Th-thích...th-thích ạ...!
Cậu vừa nói vừa ôm chặt người anh,trông cứ như mèo con vậy
-Có lẽ em chưa biết nhưng...Cochlea là một nơi mà tôi luôn được ra vào thoải mái. Tôi có thể ở đây bất cứ khi nào
-Arima-san...ngoài trời lạnh lắm...anh mau về đi...đừng ở đây nữa...
Cậu nói với anh cùng với đôi mắt ươn ướt do nụ hôn đó...
-Tôi sẽ đi khi tôi muốn,em đừng ra lệnh
-Arima-san...
Cậu gọi tên anh với giọng buồn bã...
Anh nâng cằm của "mèo trắng" lên,hôn cậu thắm thiết,nồng nàn hơn những lần trước. Vừa hôn,anh vừa đè cậu lên giường. Cậu mất dần hơi thở,hơi thở bị dồn dập quá mức,nhịp tim cũng bất ổn...đều là do anh...cậu để tay mình lên ngực anh,cứ như ra hiệu cho anh dừng lại vậy. Anh ngưng một lúc,nụ hôn tách ra,sợi nước bọt vương vấn giữa miệng hai người đứt lìa...
BẠN ĐANG ĐỌC
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]
FanficYaoi,H nặng,mong mn ủng hộ :> Kể lại những lúc Haise còn trong Cochlea :D Biết rồi đấy :)) Những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của tôi (của Ishida Sui nhá :)) )