Yêu

1.8K 78 0
                                    

Tiffany giật mình tỉnh giấc vì tiếng sột xoạc đâu đó ở góc phòng. Đã là hơn hai ngày từ lúc nàng nhập viện và cũng đã yêu cầu chuyển phòng qua khu riêng biệt có đầy đủ tiện nghi và cả bếp nấu, ghế nằm dài và tivi lớn nên điều ấy làm nàng cảm giác như mình đang ở nhà, thay vì là ở bệnh viện, nơi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó chịu ở đầu mũi.

Quay người trở mình lôm côm ngồi dậy, Tiffany nhìn xuống dưới chân nơi có đôi dép tai thỏ màu hồng không biết ở đâu ra thay vì là đôi dép nhựa cũ của bệnh viện, nàng nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đang loay hoay ở phía bồn rửa tay. Taeyeon vừa mới ghé chợ và có mua một chút hoa quả để cắt đút cho người cậu thương ăn một chút, mới có mấy ngày mà nhìn nàng tiều tuỵ trông thấy, và mỗi lần nhìn thấy băng gạc quấn quanh cổ thì tim cậu lại nhói lên vì nhớ đến mình đã chậm trễ và vô trách nhiệm đến cỡ nào. Những suy nghĩ ấy bao trùm lấy tâm trí của Taeyeon mà cậu không ngửi được cái mùi hương cơ thể quen thuộc của ai đó đã đến gần từ đằng sau rồi vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả ấy. Tiffany giấu mặt mình vào trong tấm áo của đối phương và hít một hơi dài như muốn ghi nhớ lại mùi hương nước xả thơm, mùi hương đặc biệt như hoa lài trắng nhẹ nhàng bay tới mỗi lần Taeyeon đứng đó nơi cuối đường, nụ cười ấm áp nở trên môi với xe đạp cũ kĩ bên cạnh vẫy vẫy tay tới nơi nàng bước tới, quá khứ luôn luôn đẹp hơn.

"Taeyeon-ahhhhh...."

"Hửm? Em dậy rồi sao? Qua kia ngồi đi, Tae cắt chút táo và cam sẽ đem cho em ăn." Taeyeon vẫn bận bịu loay hoay."

Fany ghì chặt lại, Taeyeon cũng buông con dao đang cầm trong tay xuống.

"Đừng làm gì cả, đứng yên như thế này một chút xíu thôi có được không? Hãy để em ôm Tae như vậy." Nàng nói nhỏ vào tai cậu rồi hôn lên ấy, Taeyeon rùn mình.

Họ đứng đó im lặng trong một thời gian khá dài, không ai nói gì nữa, chỉ có những tiếng thở đều đặn của cả hai. Tiffany dụi dụi đầu mũi mình qua lại trên chiếc áo sơ mi trắng ấy, nàng mới giật mình nhận ra là cái áo này là áo nàng đã tặng cho Taeyeon nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của cậu, vì những thứ quần áo nàng tặng đều là đồ đắt tiền, được đặt công may riêng cho cậu, đằng sau vai bên trái luôn có một ký hiệu cùng với năm để ghi nhớ, nên hôm nay thấy Taeyeon mặc áo mình tặng, lòng Fany vui lắm.

"Taeyeon-ahhhh...."

"Gì nữa? Tae mỏi chân lắm rồi đó!" Cậu cằn nhằn nhưng thật ra lòng lại khác.

"Em đang rất hạnh phúc." Nàng xoay người cậu lại nhìn mình.

Rồi luồn những ngón tay dài của mình vào trong mái tóc đen dài, nàng yêu thích một Kim Taeyeon nhẹ nhàng yêu mị để nàng câu dẫn, ánh mắt đắm đuối ấy nhìn lại nàng như lần đầu tiên. Bao năm nay trôi qua Taeyeon chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt này, Taeyeon luôn yêu nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt si tình và dục vọng nảy lửa, khao khát chiếm trọng cơ thể ngọc ngà của nàng. Nhưng lúc này đây, vào cái thời điểm này, ánh mắt ấy nhìn nàng quá nồng nàn, như thể nàng là sinh linh đẹp đẽ nhất mà Chúa trời đã tạo thành, như thể không nhìn bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Và điều ấy làm mặt nàng ẩn lên một vầng đỏ thẫm nhẹ, nên trong một phút con tim làm chủ, nàng bế thốc Taeyeon ngồi lên mặt bàn bên cạnh bồn rửa tay rồi di chuyển vào giữa hai chân cậu.

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ