91. Đông Đủ

6K 294 79
                                    

_ 1 Tiếng gầm nhẹ Tiêu Gia Bảo phóng xuất hết vào sâu bên trong của cô. Anh khẽ thở dốc. Miệng anh gặm ngực cô khẽ nói. " Mèo nhỏ... Anh thật sự muốn cùng em đại chiến 500 hiệp nhưng hôm nay giỗ Ba anh nên chúng ta tắm rồi đến nhà mẹ anh thôi ".

_" Hừ.... Không muốn đi ". Cô khẽ thở dốc lên tiếng.

_" Ừm không sao vậy chúng ta lại chiến tiếp thôi. Em không đi anh cũng không đi. Hôm nay anh đành trọn 1 ngày để chiến với em chịu không ". Anh cười chọc cô nói chứ cô không đi anh cũng phải về mà. Ánh mắt liếc xuống ga mềm không có vết máu nào làm anh nhíu mày.

_" Khụ... Khụ .... đi tắm đi. Tôi sẽ đi với anh ". Kiss thấy Tiêu Gia Bảo nhìn xuống tìm vết máu làm cô đỏ mặt. Theo những gì ký ức của cố chủ để lại chẳng mấy hay ho gì phải nói là cực kỳ xấu hổ. Nên cô thà để Tiêu Gia Bảo nghĩ là cô làm tình với ai cũng được. Còn hơn phải nói ra quá khứ xấu hổ chết người kia.

_ Theo những gì cô nhớ được là có 1 lần. Không biết cố chủ Phương Mỹ Lệ nghĩ cái gì mà cầm trái dưa leo bôi chút dầu ăn rồi đẩy nó vào u cốc nhỏ. Bình thương không sao. Đúng lúc đó mẹ cô mở cửa bước vào làm cô giật mình. Vì vội quá cô lỡ tay cô đẩy mạnh trái dưa leo quá làm rách màng trinh. Đã vậy khi cô rút ra thì chỉ còn có nữa trái dưa à. Còn 1 nữa trái dưa leo bị gãy còn nằm trong u cốc đó làm cô khóc không ra nước mắt. Mẹ cô phải lén đưa cô tới bệnh viện lấy nửa khúc dưa mắc kẹt trong đó ra. Từ đó giờ Phương Mỹ Lệ đâu có ăn dưa leo nữa. Làm như cô cũng bị cảm xúc của Cố chủ chia phối. Nên cô thấy dưa leo cũng như thấy kẽ thù vậy. Có ai gặp sự cố như vậy còn vô tư ăn dưa leo được không. Ai được thì được còn cô không dám rồi đó.

_ " Em Tắm với anh đi ". Tiêu Gia Bảo khẽ cười ôm lấy cô vào nhà tắm. Leo lên cái ghế chủ tịch bao nhiêu năm. Anh cũng không nhớ là mình bốc bánh trả tiền với bao nhiêu cô gái rồi. Nên có đó hay không anh cũng không quan trọng.

_ Nhà Tiêu Nhã kỳ.

_" Nhã kỳ... Anh nghe thông báo là em bị đình chỉ công tác 3 tháng hả. Có cần anh nói với Ba điều em về trụ sở chính làm không. Hay về nước M làm việc với anh đi ". Diệp Lâm Anh nhấp 1 ngụm cà phê nóng nói.

_" Ưm.... đình chỉ 3 tháng thôi. Dù gì nhiệm vụ của em là bảo vệ Vương An Nguyên. Nhưng giờ cậu ấy đi huấn luyện rồi em xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ... xem như được nghỉ 3 tháng đi. Em tranh thủ đưa mẹ đi vòng quanh thế giới cho biết. Sẵn tiện bồ dưỡng tình cảm mẹ con lại ". Cô khẽ cười nói. Nhưng nét mặt lại thoáng buồn.

_" Nhã Kỳ.... Anh có quà tặng em nè... ". Diệp Lâm Anh cười nói từ trong túi áo lấy ra 1 chiếc nhẫn kim cương quý hiếm có khắc chữ A&K là chữ cái viết tắt của Anh và Kỳ. Và 1 bộ trang sức giá trị liên thành cũng khắc tên như vậy. Không đợi cô từ chối anh nhanh chóng đeo vào cho cô.

_ " Đẹp quá... Nhưng da em là da bánh mật. Đeo nó vào em chẳng thấy đẹp chỗ nào chỉ tội làm nền cho nó nổi bật. Mà Diệp Vương lạnh lùng của em đổi máu rồi à.... biết lãng mạn như vậy. Nói đi có phải Tây Vương hiến kế cho anh không. Mà Anh Hai này không biết làm cái gì giờ này chưa thấy đến. Lát nữa đi viếng mộ Ba em nắng chết ". Tiêu Nhã kỳ ngồi ở hồ bơi nhìn Diệp Lâm Anh nói.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ