đi em ơi, anh dẫn em tới tận chân trời

454 43 2
                                    


lạ kỳ thật, con hẻm nhỏ ngày hôm qua còn ướt sũng những vũng nước lạnh lẽo in đẫm màu xanh như muốn nhấn chìm cả một khoảng trời tươi sáng, hôm nay bỗng chốc lại ùa nắng như muốn thu cả vào trong tim của những thiếu niên vừa bước qua tuổi mười tám xinh đẹp .

daehwi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt của em thoáng những tia buồn xẹt ngang qua . nhưng trong mắt em, chỉ toàn là màu vàng ấm của cái nắng, nắng của mùa xuân liệu có phải không em, vì mùa xuân đã về với em, sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh buốt của em rồi .

em lại bắt đầu ho lên từng đợt, trông em đau đớn biết mấy, với lấy chiếc khăn tay trên bàn, em đưa nó lên miệng, giấu giếm che đi những giọt máu đỏ tươi đang thấm đẫm từng lớp khăn màu trắng tinh khôi, em ơi em đau lắm không ?

" daehwi, anh về rồi "
jinyoung đẩy cửa bước vào khiến em giật mình làm rơi chiếc khăn tay nhuốm đầy máu đỏ xuống sàn gỗ lạnh giá .

gã nhìn thấy chiếc khăn đỏ thẫm ấy, còn gì trong mắt gã ngoài những tia đau thương, còn gì trong mắt gã ngoài những tia xót xa đến nỗi không thốt nổi một từ toàn vẹn, gã cúi người nhặt chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn .

" em còn đau ở đâu không ? "
gã vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em, nhẹ giọng hỏi han .
bae jinyoung giật mình nhận ra, em của gã dạo này gầy quá, cục bông ngày xưa gã nâng niu yêu thương hết mực, giờ còn gì ngoài một cơ thể gầy xác gầy xơ chỉ vì căn bệnh khiến người gã yêu thương ốm yếu như vậy .

" em khỏe hơn rồi "
em mỉm cười, gã ngây người nhận ra, cho dù là nắng là gió, cho dù là trăng là sao, dù muôn hình vạn vật có đổi thay, nụ cười của em vẫn là xinh đẹp nhất, tuyệt trần trên thế gian .

chỉ vì đó là nụ cười của người gã yêu .

" em .. muốn ra vườn "
em dựa đầu vào vai gã, mệt nhọc thốt ra câu hỏi ấy, em muốn được tận mắt thấy mùa xuân với cái nắng ấm về trên khu vườn mà em của những tháng ngày trước đây từng tự tay gieo hạt, từng tự tay chăm sóc . hơi thở đứt từng quãng của em cũng giống như trái tim gã đang đứt ra thành từng mảnh, đau lắm em ơi .

" bây giờ .. mà .. không ra thì sẽ .. không còn .. cơ hội .. nữa .. "

" mặc áo ấm vào, trời vẫn còn lạnh lắm .. "
gã cẩn thận kéo em ra khỏi đống chăn to sụ, khoác cho em một vài lớp áo khoác dày cộp, sau đó mở cửa cõng thế giới của gã ra ngoài vườn .

" em .. có nặng không .. ?
em nhỏ nhẹ hỏi gã, gã chỉ cười trừ, làm sao mà gã có thể vượt qua cái đớn đau để nói với em, không em ơi, em của gã gầy lắm, em của gã nhẹ lắm, em ốm lâu như vậy, làm sao mà nặng cho được ? thế giới ngoài kia to lớn như thế khiến gã cũng khó chịu thừa nhận, gã ước thế giới của gã cũng to lớn như vậy .

gã đặt em ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong khu vườn, bản thân lại tiến đến một luống hoa lilac tím mà em từng nũng nịu nói với gã, rằng ấy là loài hoa em thích nhất, gã nhẹ nhàng bứt những bông hoa lilac xinh đẹp đưa đến trước mặt em .

daehwi mỉm cười thật tươi đến độ cái nắng vàng ươm đan qua kẽ lá từng vệt in lên đôi gò má trắng trẻo của em cũng chẳng thể nào sánh kịp .

nụ cười làm gã say biết bao nhiêu lần .

gã bỗng chốc nhớ về những ngày xưa thật xưa, lần đầu gã gặp em, một cậu nhóc nhỏ bé với đôi mắt mí lệch đặc biệt gã lần đầu tiên nhìn thấy trong đời , lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi màu trắng, không kìm lòng chạm tay vào một bên gò má ửng hồng của em, dưới cái nắng vàng không quá chói chang của tháng 8 để rồi bất chợt nhận ra mình đã quá sỗ sàng, gã vội vàng rụt tay lại .

..

gã lái xe băng qua những con đường lạnh lẽo in đầy dấu mưa, vượt qua biết bao cái đèn đỏ, gã không biết, gã không quan tâm, chỉ để chạy tới bệnh viện, ôm lấy cơ thể xác xơ nhỏ gầy của em mà gào lên đừng đi em ơi, gã thương em nhiều biết mấy .

gã run rẩy chạm nhẹ lên những đừng nét quen thuộc mà gã cũng từng vô tâm bỏ quên , để còn gì bây giờ ngoài nét xanh xao hiện rõ trên khóe mi và đôi môi nơi em , khuất lấp cái xinh đẹp mà gã dặn lòng xao xuyến suốt mấy năm qua .

phải rồi, gã từng bỏ quên em, bỏ quên em trong một góc tối tăm bụi bặm nơi trái tim rộng lớn của gã, gã xem nhẹ em như một con người rất đỗi bình thường vô tình xuất hiện và rồi ở như không ở trong cuộc đời đơn sắc và tẻ nhạt của bae jinyoung. để rồi giờ còn gì ngoài những cái tát đến mức máu chảy từng giọt mà gã chọn để tự trừng phạt bản thân và rồi đớn đau đến mấy gã cũng phải quỳ xuống nhìn bức ảnh em mà tự nhủ quá muộn rồi bae jinyoung, quá muộn rồi .

em ơi em có biết, ngày em đi trời mưa như trút nước, vì ông trời cũng khóc thương cho em .

và cả cho một kẻ đáng bị sỉ vả như gã .

em của gã nói em thích hoa lilac tím, vì nó là biểu tượng của một tình yêu đầu đẹp khiến người ta hi sinh cả một đời cũng chưa chắc có thể quên nổi .

bae jinyoung là mối tình đầu của em . 

---------------------------

nghe untitled, 2014 thành ra tâm trạng như sỉ vả vào mặt nhau nên mới viết ra cái thứ khỉ gió này =)))))

baehwi the series - người vì người, người tại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ