III

3.3K 323 73
                                    


Cô bán hàng có vẻ rất thích Biên Bá Hiền, từ lúc Phác Xán Liệt dắt thằng bé vào cửa tiệm thì cô cứ nhìn nó mãi thôi. Bá Hiền có vẻ đã nhận ra điều này nên cậu nhóc ranh mãnh bắt đầu ra vẻ dễ thương hơn.

- Anh Xán Liệt, cái mũ Cà Chua muốn ở chỗ cao cao kia kìa.

Xán Liệt thấy thằng bé gọi liền quay lại nhìn theo hướng nó chỉ.

- Nhưng anh Xán Liệt, nó ở cao qúa, em không lấy được.

Tiểu mềm mềm vừa nói kéo tay hắn, ý muốn lấy cho bằng được món bảo bối còn thiếu trong tủ đồ của mình.

- Để anh lấy cho.

- Không được, Cà Chua muốn tự lấy cơ, anh Xán Liệt bế Cà Chua lên đi.

- Em sẽ bị đau đó.

- Không sao đâu anh Xán Liệt, em lớn rồi mà!

- Được rồi.

Nói xong Xán Liệt nâng thằng bé lên lấy chiếc mũ xuống, nó thích đến nỗi vừa lấy chiếc mũ khỏi móc treo đã đội luôn lên đầu, sau đó dẩu cái mỏ xinh xinh thơm thơm lên hôn chụt một cái vào má của Phác Xán Liệt.

Đúng lúc hai người định ra thanh toán thì Bá Hiền lại vừa đi vừa ngó nghiêng, không biết thế nào lại thấy trúng bộ đồ Pikachu dành cho cún con ở góc tủ nho nhỏ cạnh quầy thu ngân. Nó vội vàng bỏ tay Xán Liệt ra, chạy ngay tới lôi bộ đồ ra đòi hắn mua thêm.

Phác Xán Liệt chỉ biết nhìn ví tiền của mình mà khóc ròng, gì chứ đồ dùng cho trẻ em với thú cưng thì đắt lắm.

- Đi mà anh Xán Liệt

- Anh không mua thì Mông Rộng sẽ rất buồn đó.

- Mông Rộng mà buồn thì không chơi với em nữa đâu, cũng không thèm chơi với anh Xán Liệt nữa.

- Anh Xán Liệt mua cho Mông Rộng nha nha nha.

Sau một hồi nỉ non thì cuối cùng Bá Hiền cũng đi về với chiếc túi lớn đựng đồ cho Mông Rộng, còn thằng bé giờ đã mặc đủ bộ đồ cà chua nên vui lắm, tung tăng vừa đi vừa hát.

Bá Hiền muốn đón Mông Rộng từ nhà Khánh Tú về nên Xán Liệt đành chiều theo.

Đến trước cửa căn nhà còn vương mùi sơn mới với bức tường màu xanh pastel hòa với cây cối xung quanh, Biên Bá Hiền có vẻ rất thành thạo, hệt như về đến nhà mình mà hớn hở chạy đến bấm chuông cửa, miệng liên tục gọi "Đô Đô à, cậu có nhà không?"

Phải mất một lúc sau mới có tiếng dép loẹt quẹt phát ra, từ trong nhà có người nói :

- Có, ai ở ngoài kia thế?

- Đô Đô, Tiểu Biên đến đón Mông Rộng.

Cửa vừa mở, đứng trước mặt Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là một cậu bé với đôi mắt to tròn, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nó cúi đầu chào Xán Liệt rồi nhanh chóng kéo tay Bá Hiền chạy vào trong phòng, để lại mình hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa.

Thằng bé kia bỗng ló cái đầu đinh từ trong phòng ngủ ra, nói với Xán Liệt :

- Này anh, nhớ bỏ giày lên giá nhé!

chanbaek | "cà chua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ