Natsu nở nụ cười thoả mãn khi đưa Lucy về đến nhà. Nhìn mặt Sting lúc đó nhìn ngố kinh, anh bật cười thành tiếng, tỏ ý hài lòng. Cô nhìn anh vui như thế nên nụ cười cũng nở trên môi.
- Ây, mai anh phải đi gặp đối tác bên Úc nữa!!" Anh ngả người xuống ghế, thở dài.
"Để em soạn đồ cho anh nhé!" Cô đứng dậy.
Đi chưa được nửa bước thì cô đã bị anh kéo lại. Cô ngã vào người anh, cô cảm thấy môi mình ươn ướt. Anh nhanh chóng đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn. Sau khi hôn thoả thích anh mới buông cô ra và đặt cô ngồi lên anh, hai tay ôm chặt eo cô, miệng cười tươi.
"Không cần! Em chỉ cần ở bên cạnh anh tối nay thôi!!"
"Dạo này anh "hư" lắm rồi đấy!" Cô đánh nhẹ vào vai anh.
"Hư? Hư làm sao nào?" Anh nhấm nháp vành tai cô.
"Đấy! Thế chẳng phải hư thì là gì??" Cô ôm lấy cổ anh, mặt hơi ửng đỏ.
"Cái này... Gọi là yêu!!" Anh cười ôn hoà.
"Lucy!! Con đang làm gì thế hả!!??" Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.
Anh và cô bị giật mình bởi giọng nói ấy. Đôi mắt cô tỏ ra vô cùng sợ hãi khi gặp người đàn ông ấy. Ông mặc một bộ vest đen, tuổi đã quá 50, đôi mắt vô cùng nghiêm nghị. Theo sau là chàng trai khi nãy... Sting! Ông tỏ ra rất tức giận khi thấy việc Lucy đang quấn quýt bên Natsu thế kia. Cô kinh ngạc, thốt lên một tiếng "Cha!" (T/g: Chetme rồi, Boss xuất hiện :vv)
"Ta hỏi con đang làm gì thế hả??" Ông chỉ tay vào anh và cô.
"Con..." Cô vội vàng đứng dậy, không nói nên lời.
"Cha... Đến đây làm gì!!??" Anh cúi đầu, hạ giọng.
Một tiếng "Bốp!" Vang lên. Chưa kịp dứt câu thì anh bị ông vả cho một cái nổi cả đom đóm mắt. Khuôn mặt anh trở nên tối sầm, không biểu hiện một tí cảm xúc. Cô kinh ngạc, chạy tới đỡ anh. Mắt nhìn Sting kinh tởm. Cô thấy thoáng qua cậu ta đang nhếch mép cười khinh bỉ. Cô quay sang Igneel, nói lớn.
"Sao cha lại đánh anh ấy??"
"Bây giờ con còn bênh vực cho nó nữa à??" Ông giơ tay, tính cho cô một cái giống anh. Nhưng ông đã không làm thế.
"Xin lỗi..." Anh cất tiếng.
"Cậu đừng xin lỗi khi đã dụ dỗ con gái của ta!! Cậu không xứng làm con trai của ta, không xứng làm anh trai của nó!!"
"Cha đừng nói như thế...!" Nước mắt cô giàn giụa.
"Xin lỗi... Nhưng con yêu em ấy!!" Anh nhìn ông.
"Cậu còn dám thốt lên những lời dơ bẩn ấy à!!" Ông lớn tiếng.
"Con biết con không xứng làm con trai cha! Con biết đây là tội lỗi... Nhưng hãy để con là người có tội để yêu em ấy!" Anh cúi đầu.
"Cậu..!!!??" Ông nghiến răng.
"Chà... Chắc tôi phải xem lại việc đính hôn với con gái ông thôi, Igneel!!" Sting xen vào.
"Đây chỉ là hiểu nhầm thôi... Con trai, ta sẽ dạy lại con gái của ta!!" Ông luống cuống xin lỗi.
"Hừm, lần đầu tiên gặp thế này là không ổn rồi!!" Sting lắc đầu.
"Lần đầu tiên!!?? Chẳng phải lúc nãy tôi đã đi ăn với cậu sao???" Lucy trợn mắt.
"Gì cơ?? Tôi còn chẳng biết tên cô!! Nhầm người rồi cô gái!!" Cậu cười chế giễu.
"Con thôi đi, Lucy!!" Ông gắt cô. "Con về trước đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện này!!" Ông vỗ vai Sting.
"Thôi được, tôi đi đây!!" Sting cười nhạt, bước ra về.
"Con!! Đi theo ta!" Ông dắt tay cô.
"Đi đâu ạ??"
"Về nhà ta! Con ở lại đây với cái thứ này ta không an tâm!!"
"Vậy hãy để con nói vài lời với anh ấy..." Cô van xin.
"... Ta cho con 5 phút!" Ông mủi lòng.
Cô chạy ngay đến chỗ anh. Nước mắt cô lăn dài trên má. Còn anh, nụ cười tươi vui lúc nãy không còn nữa. Đổi lại là một khuôn mặt lạnh nhạt, khoé miệng chẳng buồn nhếch lên. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
"Em xin lỗi... Chỉ vì em mà anh ra nông nỗi này!!" Cô nức nở.
"Em không có lỗi... Lỗi ở anh, vì đã yêu em! Anh không xứng!" Anh nhìn cô, đôi mắt đen không đáy.
"Không đúng, chúng ta không có lỗi! Lỗi tại thế giới này không chấp nhận chúng ta!" Cô nắm tay anh.
"Em hãy đi đi..." Anh hạ giọng.
"Đừng, xin anh!! Nếu anh nói lời chia tay, quãng đời còn lại em sẽ không sống được mất!"
"Đừng vì anh mà làm trái với đạo lý... Đi theo ông ấy đi!!" Anh buông tay cô.
"Không..." Cô ấp úng.
"Em mau đi đi!!! Tôi không cần em nữa... Đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Anh kéo tay cô ra ngoài, đóng sầm cửa.
"Natsu...!!! Mở cửa cho em!!" Cô đập cửa, van xin anh, nước mắt không ngừng rơi.
"Sẽ có người yêu em hơn tôi... Em về đi!!" Anh nói lớn.
"...." Cô không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh, tiếng khóc trong tuyệt vọng trong màn đêm.
"Sẽ không ai... Yêu em như anh đã từng yêu đâu!!" Anh nện một đấm vào tường, máu đỏ loang lổ cả một bức tường trắng.
Natsu' POV:
"Bàn tay ấm áp của em dần dần xa rời tôi... Tôi muốn em ở lại, xin em đừng đi! Tôi còn yêu em, yêu rất nhiều!! Tôi là một gã tồi, một tên yếu đuối. Đứng trước em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé... Tôi muốn giữ em bên tôi, muốn một lần nữa ôm em vào lòng, muốn được thấy em cười, muốn được nắm lấy bàn tay của em... Em là ánh nắng, là lẽ sống của cuộc đời tôi. Hãy cho tôi biết cảm xúc của em, hãy nói với tôi em đang nghĩ gì. Tôi muốn em nghe, tiếng lòng của tôi... Rằng tôi cần em bên cạnh tôi.... Tôi yêu em!"-------------------------------
Hí hí... Vote dùm kon =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Yêu Anh Nha... Bảo Bối!!!
FanfictionSẽ thế nào, khi ANH TRAI tỏ tình với EM GÁI???? Một người anh thông minh cao ngạo, một cô em xinh đẹp đáng yêu. Đừng đọc chùa, nhớ cmt + vote dùm nghe. Mời đón đọc -3-