[ Lawna] Đơn phương

1.6K 151 21
                                    

" Luffy, đừng nghịch nữa!"

Tiếng hét vang lên của một cô gái, tiếp sau đó là tiếng la ai oán của chàng trai tội nghiệp kia. Những chuyện này gần như quá quen thuộc với hắn, vì ngày nào nó chả xảy ra.

Cô đứng đó, với mái tóc cam rạng rỡ trong nắng mai, nụ cười mang chút ngọt ngào khi nhìn chàng trai tội nghiệp nằm dưới đất. Tất cả đều thu gọn trong mắt hắn. Rồi hắn chỉ cười nhẹ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Từ khi lên tàu, hắn đã nhận ra hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài rực rỡ của cô hoa tiêu đó. Một vẻ đẹp năng động, tràn đầy sức sống với tâm hồn vui vẻ. Không giống hắn, một sự điên loạn từ nhỏ, bóng tối luôn bao trùm lấy tâm hồn hắn. Hắn, không bao giờ hợp với cô gái đó.

Nhưng dù vậy hắn vẫn luôn quan sát cô, luôn gắng sức bảo vệ cô trong thầm lặng. Rồi hắn nhận ra, cô ấy cũng biết yêu. Người cô ấy yêu là thuyền trưởng ngốc của cô ấy, người luôn khiến cô ấy phát điên lên. Nhưng nếu khéo léo, ai cũng nhận ra ánh mắt cô luôn lơ đãng nhìn về phía cậu ta, mũ rơm. Cô ấy luôn hết sức cẩn thận với cậu ta, luôn quan tâm cậu ta, luôn lo lắng cho cậu ta. Những nụ cười của cô ấy luôn hướng về phía cậu ta, mũ rơm!

" Law, anh nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói vang lên, Nami tiến gần lại về phía Law. Cô nhận ra, anh chàng này luôn chỉ ngồi một góc quan sát mọi người. Như một thói quen, thật sự quá khép kín.

Law cũng nhận ra cô gái ấy đang tiến về phía mình, nhưng hắn lại cố giữ khuôn mặt  lạnh lẽo nhìn người trước mặt. Dù đó có là người hắn yêu, dù cô ấy luôn tỏa nắng trong mắt hắn.

" Ngồi nghĩ tý thôi"

Law nhẹ giọng đáp lại, rồi vẫn trầm ngâm nhìn về cô gái trước mắt. Chợt hắn nhận ra cô đang cười với hắn, nụ cười mà cậu đã tưởng chỉ dành cho tên ngốc kia.

" Cậu nên mở lòng đi. Nhìn xem, mọi người đều vui vẻ thôi. Biển đang đưa cậu đến những cuộc phiêu lưu với đồng đội mình, vì vậy sao không tận hưởng đi!"

Nami giang tay nói, ánh mắt sáng lên khi nhắc tới các đồng đội của mình. Chợt Law bất giác cười nhẹ lên, ánh mắt dán chặt về cô gái trước mặt.

" Anh cười cái gì!"

Nami dường như phát hiện nụ cười đó, lại tưởng Law đang cười mình thì liền đanh mặt lại. Law nhìn biểu hiện của người trước mặt, thật sự chỉ muốn cười vang nhưng lại không thể. Vì ngay lúc đó, mũ rơm lại làm trò ngốc nghếch gì đó, và cô hoa tiêu lại tức giận chạy ra.

" Thôi ngay đi Luffy, nhỡ rớt xuống biển thì sao!"

" Không sao mà, cái này vui lắm!"

" Luffy..... xuống ngay!!!"

" A....a.... tớ xuống liền. Đừng giận, Nami. Cậu đáng sợ quá!"

" Hửm?"

" Không có gì. Shishishi!"

" Thật là, cậu luôn làm điều ngu ngốc. Rồi sao này còn thế nào nữa đây?"

" Sẽ không sao đâu, vì luôn có Nami mà!"

" Cái..... cái gì?"

" Không phải sao? Vì cậu luôn là hoa tiêu của tớ mà!"

" Phải... phải! Thật là, thua cậu rồi"

" Shishishi!"

Một đoạn hội thoại nhỏ nữa lại vang lên, và như thường ngày nó kết thúc bằng nụ cười của mũ rơm. Hắn vẫn im lặng quan sát, rồi chợt nhận ra. Hóa ra là vậy. Cô ấy không đơn phương như cậu, tên ngốc kia cũng có tình cảm với cô ấy. Tuy rằng cả hai đều chưa nhận ra cảm xúc của mình, nhưng dường như hai người rất hợp với nhau.

Law lẳng lặng định kéo mũ xuống, định che dấu đi cảm xúc của mình. Chợt cậu nhận ra ánh mắt cô ấy đang hướng về phía hắn, nụ cười rạng rỡ nhìn về phía hắn.

" Thấy không? Rất vui đó"

Cô ấy nhẹ nói về phía hắn, rồi lại quay ra la mắng gì đó tên mũ rơm ngốc kia. Còn hắn, hắn vẫn đơ người trước nụ cười đó. Trái tim hắn một lần nữa lại đập loạn lên, không hề theo ý hắn. Mà dường như từ khi gặp cô, trái tim của hắn đã không còn nghe lời hắn nữa.

Law nhẹ kéo mũ xuống, lặng cười một mình. Ánh mắt nhắm lại, không biểu hiện rõ cảm xúc.

Nếu như người cô ấy yêu là tên ngốc kia, hắn chỉ đành chúc phúc.

Nếu như chỉ ở bên tên ngốc kia cô ấy mới cười, thì hắn sẽ chọn cách im lặng đứng nhìn từ đằng xa.

Nhưng nếu như có một ngày cô ấy khóc, hắn vẫn sẽ tiến lại gần bảo vệ nụ cười của cô gái ấy.

Dù cho cô ấy không nhận ra tình cảm của hắn.

Dù cho cô ấy không bao giờ hướng về phía hắn.

Dù cho tình yêu của hắn có là đơn phương.

Dù cho cảm xúc này sẽ khiến hắn đôi lúc như quằn quại trong đau đớn.

Hắn vẫn sẽ luôn hướng về cô, luôn bảo vệ cô.

Vì hắn yêu nụ cười tỏa sáng kia, yêu con người năng động kia và cả mái tóc cam trong nắng.

Vì hắn yêu cô.

" Law, mày thật ngu ngốc!"

Hắn nhẹ nói, câu nói nhanh chóng bay theo gió. Nửa vui, nửa buồn và mang theo cùng đó là rất nhiều cảm xúc của một tình cảm đơn phương, thầm lặng.

🎉 Bạn đã đọc xong [ Oneshot] [ Lawna] Đơn phương 🎉
[ Oneshot] [ Lawna] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ